Tan rã (3) (H)

171 25 0
                                    

Lời editor: Cảnh báo có yếu tố cưỡng ép, cân nhắc trước khi đọc.

-------------------------------------------

Đêm, vẫn cứ yên tĩnh, vẫn cứ tối tăm, vẫn cứ đáng sợ, ngươi không biết đường thì đang do dự, người tắm trong ánh đèn dầu thì đang cảm khái, còn hắn lặng lẽ ngồi trong bóng đêm.

Cũng có lẽ ngọn đèn dầu từng thử muốn bùng cháy lên, cũng có lẽ ánh trăng từng thử muốn chen vào, cũng có lẽ hắn từng thử tiếp nhận một chút ánh sáng kia. Nhưng hắn phát hiện, ánh sáng này ấm áp đến mức có chút thiêu đốt, nóng đến mức hắn không dám chạm vào nữa.

Vì sao phải tiếp nhận? Hắn đã trải qua rất nhiều lần tự hỏi, tại sao trái lại càng trở nên nhát gan hơn? Hắn đưa tay ra phía trước ngắm nghía, ngón tay hơi cuộn lại, vuốt ve bóng tối ở trước mặt.

Ánh sáng, vẫn cứ mỹ lệ, vẫn cứ loá mắt, vẫn cứ ấm áp. Người khóc lóc tìm kiếm nó, người tươi đẹp thì yêu nó, tất cả mọi người đều đang cố gắng truy tìm nó, nhưng hắn lại đang sợ hãi tiếp nhận nó.

Chùm ánh sáng kia, vốn cũng không thuộc về hắn. Chùm ánh sáng kia, vốn cũng cách rất xa. Hắn cũng từng thử làm chùm ánh sáng đó, nhưng chùm ánh sáng là hắn lại hại người khác cả đời. Hắn cũng từng thử làm chùm ánh sáng kia, nhưng chùm ánh sáng là hắn cuối cùng lại chỉ có thể tự dập tắt chính mình.

Hắn thật sự chỉ có thể canh giữ trong chỗ tối sao?

Hắn từng tự hỏi, vì sao không tiếp nhận? Ấm áp như vậy, sáng rực như vậy, chiếu vào đồng tử của hắn, làm hắn cảm thấy từng tia ấm áp, thật sự ấm tới tận tim.

Vì sao không tiếp nhận?

———— Là hắn đang lùi bước.

"Ngụy Anh ......" Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, lực cánh tay lớn đến kinh người. Y vùi mặt vào hõm cổ của Ngụy Vô Tiện, cẩn thận ngửi mùi hương trong trẻo nhàn nhạt trên người hắn, hơi thở nặng nề nóng rực phà vào cổ hắn. Người này, vì sao không thể là của hắn? Y rõ ràng cũng thích mình, vì sao không thể tin tưởng?

"Ngươi buông tay!" Ngụy Vô Tiện cắn chặt môi, ra sức giãy giụa, hốc mắt đỏ bừng. Nghe vậy, Lam Vong Cơ không những không buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn: "Không buông." Vừa dứt lời, y bỗng nhiên bế ngang Ngụy Vô Tiện lên, trong nháy mắt cảm giác chợt treo lơ lửng khiến trái tim hắn đập lỡ một nhịp, Ngụy Vô Tiện cả giận kêu: "Lam Vong Cơ!"

Lam Vong Cơ ôm chặt cả người hắn vào lòng, đi về phía giường.

***

Thời gian một nén hương trước.

Một nam tử đi vào lều Ngụy Vô Tiện. Người này diện mạo bình thường, người mặc áo giáp nhẹ, sinh ra cao lớn khoẻ mạnh, mặt mày không hề có khí chất anh hùng, nhưng so với nam tử mắt ti hí lần trước trông thuận mắt hơn nhiều.

Khi nhìn thấy gã, Ngụy Vô Tiện đang xoã tung mái tóc, nhướng mày, ánh mắt chuyển tới thứ trên tay gã, mới thu lại vẻ lạnh lẽo vừa nãy.

"Làm phiền rồi, cứ để trên bàn là được." Hắn nhạt giọng nói. Nam tử kia làm như mới phản ứng lại, cuống quít gật gật đầu, đặt chén thuốc trên bàn. Ngụy Vô Tiện vẫn đang chống cánh tay, bút lông sói dưới bàn tay rồng bay phượng múa, chữ viết trên giấy say sưa bay bổng, tuy có tú cốt, nhưng lại quá mức tùy ý, khiến người ta có chút không nhìn ra nội dung bên trong.

NỬA ĐỜI TỘI [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ