Tan rã (2)

116 19 4
                                    

"Chúng ta trở về ......" Lam Vong Cơ ôm chặt thân thể không còn cảm giác này, biết rõ hắn không nghe được, nhưng vẫn nhịn không được thấp giọng thầm thì. Nói xong, y triệu Tị Trần ra, ẵm Ngụy Vô Tiện leo lên ngự kiếm.

***

Tim đèn trong lều đã cháy hết, Lam Vong Cơ bèn dùng linh lực trực tiếp đốt cháy ngọn đèn dầu, miễn cưỡng có thể duy trì ánh sáng. Sau đó, y vội vàng đi lấy nước. Có lẽ bởi vì thường xuyên không ra nắng, da Ngụy Vô Tiện cực trắng, lúc này máu dính khắp trên người hắn, giống như một tấm lụa trắng thượng hạng bị dính dơ, cực kỳ nổi bật, khiến người ta đau lòng.

Lam Vong Cơ lau rửa vết thương cho hắn, lực đạo cực nhẹ, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn đau đến mức run rẩy. Lam Vong Cơ mím chặt môi, không muốn nhìn hắn nhịn đau như thế này trong cơn hôn mê, chỉ đành vừa nhanh chóng vừa nhẹ nhàng xử lý xong các vết thương cho hắn.

Lúc nhìn thấy vết cắt trên cánh tay hắn, trái tim Lam Vong Cơ vẫn là nhịn không được run lên. Vết cắt này rõ ràng không nghiêm trọng bằng vết thương trên bụng hắn, nhưng trái tim Lam Vong Cơ cứ không kềm chế được mà nảy lên ——— Nếu không phải thân thể hắn không chống đỡ nổi, thì trên cánh tay sẽ không chỉ có một vết cắt đúng không?

Lam Vong Cơ không dám nghĩ tiếp nữa, nhìn khuôn mặt gầy ốm của hắn, chậm rãi giơ tay ra. Vốn chỉ cách hắn khoảng một thốn (2,5cm), mắt thấy sắp sửa chạm đến, nhưng hắn lại bỗng nhiên nhúc nhích. Thấy vậy, Lam Vong Cơ lập tức rụt tay lại.

Chỉ thấy lông mi Ngụy Vô Tiện run rẩy một chút, ngay sau đó từ từ mở mắt ra, cũng chỉ là mở mắt ra thôi, không có động tác khác. Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy có chút thấp thỏm, do dự một lát, cuối cùng cẩn thận dè dặt gọi: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện không đáp lại. Trái tim y "lộp bộp" một tiếng, chưa từ bỏ ý định lại kêu một tiếng nữa: "Ngụy Anh?" Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú lên nóc màn, như thể bị rút mất linh hồn vậy, vẫn như cũ không hề có chút phản ứng.

Y cảm thấy sợ rồi.

Im lặng hồi lâu, Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng: "Vì sao?" Giọng nói khàn khàn do khóc dữ dội, giống như thấm đẫm nước mắt vậy, mang theo một nỗi thống khổ. Nửa ngày, Lam Vong Cơ khó khăn lắm mới nói ra được ba chữ, âm thanh thấp đến mức gần như không thể nghe thấy: "Thực xin lỗi ...."

Im lặng một lát, trong màn vang lên một tiếng cười khẽ.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi không có lỗi gì, ngươi xác thật quản không được ta. Đi thì đi, vì sao còn quay trở lại?" Giọng điệu hắn bình tĩnh, nếu không phải giọng nói khàn khàn, thật sự khiến người ta nghe không ra hắn có chút gì khổ sở.

Lam Vong Cơ cứng đờ một lát, cuối cùng nói: "Ta không có đi, ta chỉ là ..." Chỉ là muốn bình tĩnh một chút, chỉ là muốn cho ngươi biết ta tức giận, chỉ là muốn ngươi đừng luôn làm chính mình bị thương, chỉ là muốn ...... kêu ngươi có thể ỷ vào ta nhiều một chút. Y có một bụng thâm tình, nhưng vẫn cứ nghẹn trong cổ họng, miệng không thể nói, mắt không thể biểu hiện.

Ngụy Vô Tiện không muốn nghe y nói tiếp, lạnh lùng nói: "Đủ rồi."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ im lặng trở lại. Nhịn nửa ngày, Ngụy Vô Tiện cuối cùng quay đầu đi, mở miệng: "Bây giờ ngươi đi đi, ta cũng chẳng phải là không thể xa rời ngươi." Nếu như hắn hung ác hơn một chút, giọng nói không run rẩy như vậy, không mềm mại như vậy, không mang theo tiếng khóc nấc, thì có lẽ lời này còn có thể đáng tin một chút.

NỬA ĐỜI TỘI [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ