Vu hồi (3)

61 13 0
                                    

Lam Vong Cơ đang ngồi đoan chính trong gian phòng này, tuy rằng mặt không cảm xúc, thoạt nhìn nghiêm túc đàng hoàng, nhưng nhìn kỹ thì có thể nhận ra y có chút thất thần, trong mắt hiện ra chút lo âu. Lam Hi Thần nhìn y một cái, trong lòng kinh ngạc, hỏi: "Vong Cơ đang nhớ mong Ngụy công tử à?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, khẽ gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện vốn đã hẹn với y gặp nhau ở chỗ này, nhưng hiện giờ trong lều lại không thấy bóng dáng của hắn, Lam Vong Cơ lo lắng hắn xảy ra chuyện, muốn đi tìm hắn.

Đúng lúc này, Kim Quang Thiện làm như phát hiện trong lều thiếu một nhân vật quan trọng, vì thế cười mở miệng hỏi: "Giang tông chủ, sao không thấy Ngụy công tử của quý tông phái?" Lông mày của Giang Trừng nảy lên một cái, lạnh lùng trả lời: "Thân thể sư huynh ta bị bệnh, không tiện đến đây, mong các vị thứ lỗi."

Ông ta từ lâu đã muốn lợi dụng chuyện này để kiếm chuyện với Giang gia, không ngờ Giang Trừng lại có thể đưa ra lý do như vậy, hiện giờ nghe câu này đành phải thôi, thay vào đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ cười nói: "Hoá ra là như vậy, Kim mỗ mạo muội rồi." Nghe vậy, Giang Trừng gật đầu tỏ ý ghi nhận, rồi bọn họ bắt đầu nói sang chuyện khác.

Nhưng Lam Vong Cơ vừa nghe thấy câu nói này của Giang Trừng, biết ngay hai người hẳn là đã thông đồng với nhau, lúc này Ngụy Vô Tiện chắc là đang ở trong lều của hắn. Nhưng y vẫn rất muốn nhìn thấy hắn ngay lập tức, xung quanh nói cái gì một chữ y cũng không muốn nghe, dù sao đa phần là những lời khách sáo với nhau.

"Sau này, chúng ta lấy một vài dòng bên của Ôn thị ......"

Đúng lúc này, Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy hình như có thứ gì đó rơi trên đùi mình, y không khỏi cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên phát hiện một hình người bằng giấy màu vàng đang đứng trên đùi mình. Người giấy này đang nhảy bộp bộp, chắc là lôi kéo sự chú ý của y.

Người giấy thấy y nhìn tới, vẫy vẫy ống tay áo to rộng của mình, ngay sau đó bên tai Lam Vong Cơ đã truyền đến giọng nói của Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ trong lòng nghi hoặc nhưng đồng thời trong mắt lại loé lên một tia vui mừng, bên tai lại truyền đến giọng nói của hắn: "Sợ ngươi nhàm chán, ta tới giải buồn cho ngươi một chút."

Lam Vong Cơ không nhịn được phải lên tiếng: "Ngươi ......" Lời còn chưa nói xong, Lam Hi Thần ở bên cạnh đã nghi ngờ gọi: "Vong Cơ?" Lam Vong Cơ vội vàng ngậm miệng, lắc lắc đầu, nói: "Không có việc gì." Người giấy yên lặng chui vào ống tay áo Lam Vong Cơ, ôm lấy ngón tay y.

Đốt ngón tay Lam Vong Cơ hơi cong lại, đôi môi mấp máy, Ngụy Vô Tiện làm như đoán được suy nghĩ của y, lại nói: "Suỵt ...... ngươi không cần lên tiếng, nghe ta nói được rồi. Đây là thuật pháp do ta nghiên cứu, một hình người cắt bằng giấy là có thể sử dụng." Đây là sự kết hợp giữa thuật truyền âm và bám hồn lên người giấy, ngược lại hữu dụng một cách bất ngờ.

Người nọ vốn đang nghiêm túc giải thích cho y, đột nhiên đổi ngữ điệu, trở nên nhẹ nhàng: "Thế nào, ta có phải rất lợi hại hay không?" Âm cuối hơi nâng lên, ngược lại rất giống lời trêu đùa khi hai người lần đầu gặp gỡ, gợi lên một trận rung động trong tim Lam Vong Cơ.

NỬA ĐỜI TỘI [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ