Tìm kiếm (2)

147 21 0
                                    

Từ khi Ngụy Vô Tiện vào cửa, cảm xúc trong mắt Lam Vong Cơ lập tức bắt đầu dao động không ổn định, đôi môi mỏng run rẩy, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ bình thản nhìn y một cái, sau đó dời mắt đi.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện tuy kỳ lạ, nhưng người trông có vẻ tỉnh táo, không tạo thành mối uy hiếp, cho nên Nhiếp Minh Quyết cũng không để ý tròng mắt của hắn vì sao màu đỏ, nói: "Tất nhiên là không sao. Nếu Ngụy công tử đã tới, xin mời ngồi." Vừa dứt lời, có hai môn sinh dọn một cái bàn lên, đặt bên cạnh Giang Thập Tam.

Hội nghị tiếp tục.

Ngụy Vô Tiện hơi gật đầu, nói: "Đa tạ Xích Phong Tôn." Dứt lời, hắn liền vào chỗ ngồi. Mọi người đều mang vẻ mặt phức tạp, Ngụy Vô Tiện đứng thứ tư trong bảng xếp hạng công tử thế gia, tất nhiên cũng có chút danh tiếng, tính tình hoạt bát đương nhiên được phần lớn người ta biết đến.

Những người hiểu biết hắn càng cảm thấy trong lòng phiền muộn, Ngụy Vô Tiện trong trí nhớ của bọn họ, rõ ràng là một chàng thiếu niên đẹp trai sáng sủa mang gương mặt tươi cười vô tâm vô phế, không bao giờ chịu đi đứng một cách đàng hoàng. Hiện giờ người này, ngoại trừ gương mặt kia, không còn một chút gì giống Ngụy Vô Tiện ban đầu, trong mắt là vẻ bình đạm xem nhẹ sống chết, không hoạt bát nữa, chỉ còn lại vẻ bình tĩnh.

Ngụy Vô Tiện sau khi ngồi xuống, Giang Trừng hơi nhích gần về phía sau, nhỏ giọng hỏi: "Ngụy Vô Tiện, mấy tháng nay ngươi đi đâu? Tại sao biến thành như vậy?" Các đệ tử Giang gia ở đằng sau thấy thế tất cả đều chồm tới.

Ngụy Vô Tiện mắt nhìn thẳng, nói: "Có hả? Cũng ...... không thay đổi gì mấy đúng không?" Khóe miệng Giang Trừng giựt một cái, nói: "Đôi mắt của ngươi tại sao biến thành màu đỏ?"

Nghe vậy, trong mắt Ngụy Vô Tiện ngược lại hiện lên một tia quái dị, nói: ".... Cái gì?" Lúc đầu hắn không soi thử gương mặt của mình, không biết mình hiện tại là như thế nào, bởi vậy cũng không biết hai mắt của mình biến thành màu đỏ từ lúc nào.

Giang Thập Tam đúng lúc này đột nhiên lên tiếng: "Đúng vậy, đôi mắt của đại sư huynh tại sao biến thành màu đỏ?"

Giang Trừng liếc cậu nhóc một cái, sau đó yên lặng gật gật đầu, nói: "Ừ, biến thành màu đỏ." Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, có chút ngây ngốc. Chẳng lẽ nhiễm từ ao nước máu kia? Không đúng, không thể nào! Hay là ...... do tu luyện âm đan? Ngược lại có thể là nguyên nhân này, ánh sáng trong mắt Ngụy Vô Tiện hơi nhạt xuống.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện ở đối diện, mím môi, sau khi nhìn thấy hắn, những lo lắng suốt mấy ngày qua không những không giảm bớt, ngược lại còn cao hơn một bậc. Y có rất nhiều rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, đặc biệt là sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ sậm kia của hắn. Muốn hỏi hắn dạo này thế nào, hỏi hắn đã chịu những khổ sở gì, hỏi hắn thân thể có khoẻ mạnh không ...... nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn hắn một cách mơ hồ từ xa ———— Hắn trông có vẻ rất tốt.

Ngón tay để dưới bàn của Lam Vong Cơ cuộn lại, lúc đó đã hứa hẹn sẽ để y luôn ở bên cạnh hắn, nhưng hắn lẻ loi một mình, biến mất ba tháng không tra được một tin tức nào. Chính mình ...... cũng không biết một tí gì. Nghĩ đến đây, mắt Lam Vong Cơ hơi tối xuống.

NỬA ĐỜI TỘI [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ