Sau khi vào bên trong đập vào mắt cô là căn nhà rất gọn gàng ngăn nếp nó không bừa bộn như trong suy nghĩ của cô
"nơi này đẹp thật" mắt cô ngắm nghía mọi thứ xung quanh không bỏ xót một chi tiết nào
"em thích là được, nơi này sớm muộn cũng là nhà của chúng ta"
"ai đã đồng ý với anh mà nhà của chúng ta"
"chuyện đó chỉ là vấn đề về thời gian"
Triệu Hiển Khôn mang ra cho cô một cốc nước ấm, anh chủ động ngồi cạnh cô "em đến là có việc gì à"
"đúng"
"vậy thì là chuyện gì"
"đến bệnh viện với em"
"em bị sao mà đến bệnh viện"
"không phải em mà là anh"
"chẳng phải nói rồi sao anh không đi"
"anh phải đi, nếu không làm sao hết bệnh hơn nữa anh cũng thường xuyên đau thắt lưng không đi khám làm sao biết bệnh gì mà chữa"
"đau dạ dày đúng là bệnh do anh nhưng thắt lưng đau là do em"
Tiểu Hi mặt cô tỏ vẻ khó hiểu "ý anh là gì"
"còn chẳng phải chuyến công tác lần trước em đạp anh rớt xuống giường sao"
"không phải em, anh nhầm rồi"
"vào phòng riêng còn ngủ trên giường của chủ tịch không em thì còn ai có lá gan lớn đến vậy"
"em không biết gì cả"
Nói đến thế mà Tiểu Hi cô vẫn cứ chối, cô đinh ninh chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm
Cười đùa qua lại Tiểu Hi quên mất mình đến đây là muốn đưa Triệu Hiển Khôn đi kiểm tra sức khỏe thế nào cô lại chẳng nhớ
"đi với em đến nơi này" Tiểu Hi nắm lấy anh đứng dậy gấp rút muốn nhanh chóng xuất phát
"đi đâu chứ"
"thì anh cứ đi rồi sẽ biết"
Triệu Hiển Khôn cũng chiều theo ý cô, anh vội vào trong thay bộ quần áo khác sau đó lái xe đưa cô ra khỏi nhà
Trên xe Triệu Hiển Khôn đặc biệt chú ý đến tâm trạng của Tiểu Hi, mắt anh thì vẫn chú tâm lái xe nhưng đầu óc anh thì luôn hướng về cô, đối với anh cô như là một bông hoa hướng dương tràn đầy năng lượng luôn hướng đến ánh sáng của sự hồn nhiên thơ mộng và rực rỡ giữa trời xanh
Khi chiếc xe di chuyển đến một ngã ba đang đợi đèn giao thông thì Tiểu Hi chỉ tay về phía đối diện và nói "anh lái xe tới đó đi"
"đến bệnh viện làm gì"
Câu hỏi của anh ngớ ngẩn thật đến bệnh viện tất nhiên là để khám bệnh mà khám bệnh thì tất nhiên phải có bệnh mới đi khám. Tiểu Hi không muốn anh lơ là sức khỏe của mình nếu anh không lo thì cô thay anh lo vậy
"anh còn không mau đi thì người ta sẽ chửi anh đấy"
Nói đến vậy Triệu Hiển Khôn mới phát giác lại là đèn tín hiệu giao thông đã bật xanh nảy giờ, những chiếc xe phía sau không ngừng bấm còi inh ỏi Triệu Hiển Khôn biết mình không đúng nên cũng đành nghe theo cô mà đến bệnh viện
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Tịch
Short Story*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...