Chương 22: Mỗi người một số phận

17 2 0
                                    

Tiêu Dung giơ tay sờ vào giữa mũi mình, cảm nhận thấy tay đầy máu đỏ tươi.

Cậu chăm chú nhìn chỗ máu rồi bất thình lình đứng bật dậy, túm lấy cổ áo A Thụ: "Đại vương đâu?! Đại vương đã đi đâu rồi?!"

A Thụ: "..." Lại nữa rồi!

Sao lần nào bị ốm Lang chủ cũng nhắc tới đại vương đầu tiên thế chứ?!

A Thụ cuống cuồng lau máu cho Tiêu Dung, nhưng càng lau càng thấy máu nhiều, chẳng có cách nào cầm lại. Ban đầu Tiêu Dung còn nằng nặc đòi A Thụ nói chỗ của Khuất Vân Diệt, nhưng chẳng mấy chốc tay cậu mềm nhũn, người xẹp lép như cọng bún, nằm vật ra giường yếu ớt như hết hơi.

Cảm giác này khác với những lần ốm trước, lần trước chỉ là thiếu sức thôi, lần này thì không những không có sức mà còn choáng váng, kỳ lạ là tim lại cứ đập thình thịch như muốn bật dậy chạy hai vòng cho hả.

Tiêu Dung: "..."

Hỏng rồi, có triệu chứng mới xuất hiện. Chẳng lẽ Khuất Vân Diệt lại làm chuyện điên rồ gì nữa?!

Thấy máu chảy không ngừng, A Thụ vội chạy ra gọi Cao Tuân Chi lần nữa.

Nghe thấy tiếng gọi của A Thụ, Cao Tuân Chi hối hả lao ra, vừa chạy vừa nghe A Thụ miêu tả triệu chứng của Tiêu Dung. Khi nghe là chảy máu mũi không ngừng, Cao Tuân Chi đột ngột dừng lại đập trán mình: "Ôi trời! Không phải là bổ quá thành ra phản tác dụng đó chứ?!"

Cả hai vừa vào phòng thì Tiêu Dung cũng nghe thấy lời của Cao Tuân Chi, cậu ngước cổ nhìn hai người. Cao Tuân Chi thấy cậu như vậy liền đi tới, bắt mạch cho Tiêu Dung rồi xác nhận: "Đúng là tốt bụng lại thành chuyện xấu, mau gọi đại phu đi rồi bảo nhà bếp chuẩn bị một nồi canh gà già với táo đỏ, thêm canh cá diếc bí đao nữa, nhớ dặn đừng nêm muối!"

Nói xong Cao Tuân Chi vỗ vỗ tay Tiêu Dung đầy yêu thương: "A Dung ngoan, để họ giúp bổ máu cho cậu."

Tiêu Dung: "..." Không chỉ bổ máu đâu, còn lợi sữa nữa chứ!

Đừng tưởng ta không biết, hai món này rõ ràng là đồ cho phụ nữ sau sinh uống mà!

Tuy Cao Tuân Chi chỉ biết sơ sơ về y thuật, không phải là chuyên gia gì nhưng thấy phụ nữ sau sinh đều bồi bổ kiểu này nên cũng áp dụng cho Tiêu Dung. Mà lúc này Tiêu Dung nằm trên giường, tay bịt mũi và miệng nên chỉ có thể bất mãn trừng mắt nhìn ông.

Cao Tuân Chi tưởng Tiêu Dung sợ bèn an ủi: "Không có gì nghiêm trọng đâu, chắc là do hôm nay cậu uống bát thuốc bổ mạnh quá. Đại vương thêm nhân sâm vào cho cậu để bồi bổ cơ thể. Loại nhân sâm này dược lực mạnh nhưng tính rất ôn hòa, dùng để khôi phục thể lực là tốt nhất, ngay cả người già cũng có thể uống mà không lo xung đột kinh mạch. Có lẽ cơ thể A Dung... quá yếu nhỉ? Nên phản ứng mạnh quá."

Thật ra Cao Tuân Chi cũng không chắc lắm. Ông thấy nhiều người uống sâm ngàn năm cũng không sao, người sắp chết đến nơi còn uống được vậy mà Tiêu Dung lại gặp chuyện này.

Tiêu Dung - mũi vẫn đang chảy máu: "..."

Cảm ơn mọi người quá.

--------------------------------

[Đam mỹ] Không được đâu Đại Vương ơi! - Nhĩ Đích Vinh QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ