Tiêu Dung ngồi vững như cây đại thụ không lay chuyển.
Thấy cậu không nói gì, Cao Tuân Chi đành tự ra mặt, dùng tình lý để thuyết phục nhưng Khuất Vân Diệt chẳng thèm nghe.
Cao Tuân Chi: "..." Giận ghê gớm.
Nhóm phụ tá thì cứ lo chuyện "may mắn", trong khi các tướng quân như Nguyên Bách Phúc lại để tâm đến vấn đề "không có địa thế phòng thủ", cho rằng như vậy chẳng khác nào đi tìm cái chết. Bốn vị tướng quân và một thừa tướng, năm người đều phản đối việc dời đô về Trần Lưu. Dĩ nhiên Khuất Vân Diệt không thể đấu lý với năm người, nhưng hắn có thể đè bẹp cả năm người họ.
Ầm một cái, Khuất Vân Diệt đập mạnh lên bàn, tức giận nói: "Bản vương đã quyết! Ai còn dám can gián thì ở lại giữ Nhạn Môn quan!"
Năm người: "..."
Ngài còn nói lý không hả!
Tiêu Dung nhìn cảnh này mà thầm nghĩ, rõ ràng hắn chẳng cần lý lẽ.
Dứt lời Khuất Vân Diệt quay người đi, những người còn lại nhìn nhau, mặt mày khó xử nhưng đành bất lực.
Đại vương không nghe lời họ thì họ biết làm gì được.
Tiêu Dung chống cằm, ánh mắt lướt qua năm người đó, phát hiện ra họ tuy lo lắng nhưng không ai lộ vẻ oán giận, có lẽ đã quen rồi hoặc là kìm nén trong lòng.
Ngả đầu sang bên, Tiêu Dung đứng dậy. Chỉ có Ngu Thiệu Nhiếp thấy động tác của cậu, vừa định hỏi cậu định đi đâu thì Tiêu Dung đã nhanh chân chạy mất.
Một lát sau Tiêu Dung tìm thấy Khuất Vân Diệt đang bắn cung ở sân tập. Tên này dễ tìm ghê, mỗi lần giận là y như rằng lại đến sân tập hoặc chạy lên Nhạn Môn quan.
Khuất Vân Diệt bắn liên tiếp năm phát vào bia ngắm đối diện, phát nào cũng trúng hồng tâm. Hắn đã nghe tiếng bước chân sau lưng từ sớm, cũng biết là Tiêu Dung đến.
Bắn xong hắn buông cung, quay người hỏi thẳng một câu: "Lúc trong điện sao ngươi không nói gì?"
Tiêu Dung hơi ngẩn ra, nghe được chút trách móc trong giọng hắn.
Im lặng một lát, Tiêu Dung đáp: "Vì họ nói cũng có lý mà."
Khuất Vân Diệt không chấp nhận câu trả lời này: "Có lý thì sao? Ngày thường những gì ta nói cũng có lý ngươi vẫn cứ thao thao bất tuyệt kia mà!"
Tiêu Dung: "..."
Khóe miệng cậu giật giật, đành đáp qua loa: "Sao mà giống nhau được. Đại vương là đại vương, họ là họ."
Khuất Vân Diệt hơi khựng lại, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này: "Dù thế việc dời đô đến Trần Lưu rõ ràng là ý kiến của ngươi, ngươi cũng nên nói vài lời chứ."
Tiêu Dung nhìn hắn rồi nói: "Dời đô về Trần Lưu đúng là ý của ta, nhưng ta đâu nhất thiết nghĩ phải dời về đó. Các vị tiên sinh nói cũng có lý, vị Trần Lưu vương cuối cùng..."
Nghe đến đây Khuất Vân Diệt lại nổi giận: "Bản vương là Trấn Bắc Vương!"
Tiêu Dung: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Không được đâu Đại Vương ơi! - Nhĩ Đích Vinh Quang
General FictionTên truyện: Không được đâu Đại Vương ơi! Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình hầu tước, xuyên không, chủ thụ, niên thượng, cường cường, hài, 1v1, HE Số chương: 165 chương + 5 ngoại truyện Biên tập bởi Yanxixi ⸜(。˃ ᵕ ˂ )...