17. Thích một người là thế nào?

793 88 4
                                    

Tôi là Lê Thượng Long, chuyển đến chung cư sau mọi người, có thể coi là hốt hụi chót. Mọi người ở đây đã thân với nhau trước rồi nên đôi lúc tôi thấy bản thân khó lòng hòa nhập.

May mắn thay, sau 3 tháng chung sống, cộng thêm việc mọi người ở đây rất tốt, nhiệt tình, vui tính, lại ồn ào náo nhiệt không ngơi, tôi cũng đã bắt nhịp được.

Hóa ra ở chung cư có 4 người bằng tuổi tôi, thuộc nhóm tuổi đông nhất rồi đấy. Tôi làm thân được với họ, đặc biệt là Khang. Tôi với Khang hợp tần số của nhau ngay từ đầu, chỉ vài ba câu nói đã có thể hiểu đối phương rất nhanh. Dần dần, tôi xem Khang là người bạn thân nhất, thân cực kì thân, và tôi sẵn sàng làm mọi thứ cho cậu ta và tôi nghĩ cậu ấy cũng thế thôi. Ngỗng và Khỉ, nghe vừa hài vừa dễ thương ha.

Có ai ngờ tôi lọt mẹ vào lưới tình của cậu ta đâu.

Tôi bối rối, và tự hỏi bản thân rất nhiều. Thế nào là thích một người?

Là nhìn họ cười rồi trái tim bỗng trật một nhịp, hay đỏ mặt lúc họ đến gần, hay chỉ đơn giản vì đó là họ?

Tình đơn phương là cái gì đó rất tệ, tệ hơn khi biết chắc rằng tình cảm ấy sẽ không bao giờ được hồi đáp.

Bởi tôi không mù mà không nhận ra. Rằng Khang của tôi đã thích Trần Minh Hiếu rồi. Đó còn có thể hơn cả thích, là yêu, là sự hi sinh, là cả cuộc sống.

Tôi biết vị trí của bản thân ở đâu mà. Vậy thôi, tôi chỉ xin là một người bạn tri âm tri kỉ của cậu, âm thầm bên cậu, và mong cậu hạnh phúc. Thứ tôi cần là nụ cười trên môi cậu.

Tôi đã luôn dặn lòng mình như thế đấy.

_____________________

- Ê Khang, tính đi mua cái gì?

Ban nãy tôi đề xuất đi mua đồ với Khang, tôi còn chưa biết cậu ta tính mua gì, chỉ là rảnh quá nên mới đi theo thôi, tôi thề đó.

- Mua đồ làm bánh.

- Chi ba? Nay chuyển sang học làm thợ bánh hả?

Khang cười ngả ngớn, lấy mũ do tôi đưa đội lên rồi ngồi phía sau tôi.

- Không, sắp sinh nhật Hiếu rồi, tao chưa tìm được mẫu bánh kem nào đẹp nên muốn tự làm.

Tôi rồ ga phóng đi, cũng biết ý của cậu, hai chúng tôi phóng thẳng tới trung tâm thành phố.

- Thế muốn mua ở chỗ nào?

- Mày quẹo đại vào cái siêu thị nào gần đây đi.

Tôi gật gù, rồi đi đại chứ cũng không rành đường lắm. À, rồi thế là lạc, lạc mẹ nó vào cái chỗ nào lạ lắm.

- Mày chở tao đi đâu đây?

Khang bất lực, xoa xoa thái dương rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi nhún vai, nhìn cái chỗ đồng không hiu quạnh mà chúng tôi dừng xe.

- Tao nhớ rẽ rẽ gì đó ngay bùng binh thì tới mà ta.

Tôi gãi đầu, do đi nắng nãy giờ nên mồ hôi cũng lấm tấm trên trán và hai má. Khang không nói gì, rút giấy ra lau giúp tôi.

[ATSH] Khu Phố Speranza Náo Nhiệt Hơn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ