Note: In another world, không phải world build của mạch chính.
____________________Tuấn Tài uể oải ngả ra sau, tựa đầu vào chiếc ghế bọc da sang trọng. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều, lao vun vút trong màn đêm đen, vượt qua những dãy nhà đã tắt đèn.
Anh vừa hoàn thành buổi biểu diễn của mình, cơn kiệt sức đang xâu xé bên trong anh, đến từng tế bào, mạch máu, thần kinh và não bộ. Anh thở mạnh, cố điều chỉnh lại nhịp thở, hai mắt lim dim khép hờ.
- Còn bao lâu nữa mới đến nhà vậy bác?
- Mười phút, cháu chợp mắt chút đi.
Tuấn Tài đáp vâng lí nhí, đưa tay bóp bóp cái trán nổi đầy gân xanh vì đau nhức.
Rồi bỗng điện thoại anh sáng lên, có một tin nhắn vừa được gửi tới, anh quyết định mặc kệ nó, dù sao không xem thì đối phương cũng không không làm gì anh được.
Sau chừng vài giây, tin nhắn tiếp tục nhảy, anh cau mày, lật úp điện thoại xuống ghế, giữ cho bản thân không nổi nóng vì mệt mỏi.
Tiếng ting ting vang lên thêm hai lần nữa, rồi im bặt, rồi tầm mười giây, có một cuộc gọi đến.
Anh cắn môi, bật ra tiếng chửi thề khe khẽ, "mẹ nó".
Anh nhấc điện thoại lên, không quan tâm là ai, bấm nút nghe rồi áp lên tai.
- Isaac xin nghe, ai vậy?
Bên kia im lặng một hồi không đáp, anh bắt đầu nổi cáu, đã mệt còn gặp thứ gì đâu.
- Ai thế?
Anh nhìn qua số điện thoại trên máy, rồi bất ngờ tỉnh táo lại ngay, bởi " thứ gì đâu" ở đây lại là Negav.
- An, em à, anh xin lỗi, nãy anh không để ý.
- Dạ không sao, anh diễn xong chưa?
Tuấn Tài chỉnh lại giọng điệu, chỉnh lại nét mặt, kéo giãn cơ hàm ra để tinh thần thoải mái hơn.
- Anh vừa diễn xong, đang trên đường về.
- Thế ạ. Vậy anh nghỉ ngơi nhé.
- Ơ An, bé gọi có việc gì à?
- Không có gì đâu, em hỏi thăm thôi, giờ em ngủ đây. Bé Xái ngủ ngon nhaaa, bé Xái diễn mệt rồi đúng hong nè.
Anh cười khẽ, cơn nhức đầu ban nãy bỗng không còn hành hạ anh nữa, bởi giọng An đã chữa lành nó một cách thần kì.
- Một chút, nghe giọng em nên anh thấy khỏe rồi.
- Thật không? Sau này không phải em thì anh có còn khỏe lại hong?
- Phải là em mới được.
- Giỡn hoài à, cứ ghẹo em.
Đoạn đường về nhà tưởng dài như vô tận bỗng rút ngắn lạ thường, anh bước khỏi xe, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.
- Nói sự thật chứ ghẹo gì em.
- Anh về nhà chưa á?
- Mới về đến, anh đang chuẩn bị thay đồ. Đợi anh xíu nhé.