2. Cá Mập dỗ bạn Gấu rồi

1.7K 112 7
                                    

Quay lại khoảng lúc Hải Đăng lầm lỡ một giây khiến anh trai họ Huỳnh nào đó giận rồi.

Lúc này em rén lắm, còn tự trách bản thân mắt mở kiểu gì lại nhầm người thương chứ. Em tắt điện thoại, mặc vội cái áo hoodie cá mập rồi lật đật mò sang phòng của anh Gấu.

Phòng em số 203, còn phòng của anh ở tận lầu 4, phòng 405, sát cạnh phòng thằng An và đối diện phòng anh Công Dương.

"Anh Gấu ơi, anh Gấu. Mở cửa cho em với."

Em gõ cửa, vội vàng đến đáng thương. Em lỡ sai thôi mà, ảnh mà giận thì em lại tự đập đầu vào gối mất.

Em đứng đợi một lát, lại đưa tay lên gõ cửa lần nữa.

"Anh Gấu ơi, em sai rồi, anh ra gặp em chút đi mà. Em xin lỗi huhu."

Một tiếng động nhỏ vang lên, rồi cánh cửa dần hé mở. Em như vớ được tiên, nhanh tay kéo cả cánh cửa ra, chút nữa là phá hư luôn cửa.

"Nè nè, em nhẹ tay thôi, hư cửa sao anh đền nổi đây..."

Hùng lên giọng trách móc, nhưng cũng không muôn nhiều lời. Anh nhìn lên gương mặt của em, gương mặt điển trai, dễ thương của em làm anh xiêu lòng.

Nhưng anh đang giận mà. Phải làm giá như má Trung ấy.

"Em qua đây làm gì, về ôm Hùng của em ấy."

Hải Đăng biết anh còn giận, liền sài tuyệt chiêu nước mắt cá sấu. Hai mắt em rưng rưng, đưa tay lên níu áo anh, mở giọng mè nheo.

"Em không có mà. Em chỉ muốn ôm mỗi Gấu của em thôi. Là em sai, anh đừng giận nữa mà."

Để tăng phần trăm thành công, em khóc luôn, đáng nhẽ em nên làm diễn viên thay vì đi dạy gym.

Có con người nào đã bị trúng kế của em, cả cơ thể của anh chợt đông cứng lại, ú á chưa hiểu gì, chỉ thấy em khóc rồi, lớp phòng thủ cuối cùng tan biến luôn.

"Ngoan ngoan, nín đi nào bé Cá của anh. Anh không giận em, được chứ. Không giận nữa đâu mà."

Anh vươn tay lau nước mắt cho em nhỏ của mình, miết nhẹ trên gò má, khóe mắt và môi em. Con Cá tinh ranh kia biết mình thắng rồi nên cười thầm trong lòng. Em biết anh của em rất dễ mềm lòng mà.

"Anh không giận nhé. Anh hôn em đi, phải hôn mới tin cơ."

Hùng đơ ra vài giây, cả mặt nóng rần lên tính từ chối. Mà nhìn gương mặt dễ thương đang chờ đợi từ em khiến anh không dám mở lời.

Hùng nhón chân, hôn lên má em cái chóc. Em cười hề hề, lâng lâng lên chín tầng mây.

"Được rồi nhé Cá con. Đừng khóc nữa."

Em ôm anh vào lòng, anh thấp hơn em, nhỏ con hơn em nên lọt thỏm vào cái ôm ấy. Anh cũng không có ý kiến gì, chỉ đưa tay xoa xoa lưng cho em.

Mà lạ... Sao anh lại là người đi dỗ ấy nhỉ??

Ban đầu anh là người giận cơ mà???

Mà tức cái, anh mê em quá, cái mặt tiền của em khiến anh không thể giận quá lâu được. Hùng tự trách mình quá dễ dãi, mà đâu biết bạn Cá mập đang hớn hở gần chết. Cá mập hôm nay được ôm anh, được anh hôn. Thích ra mặt luôn.

Đang ôm nhau ngon lành, thấy cả đám Captain, Hiếu với Dương hùng hổ kéo nhau lên. Hỏi ra mới biết thằng An lại báo anh em nữa rồi. Kì này khó cứu.

Anh buông em ra, chỉ thấy hai đứa này nhìn nhau cười tươi lắm, thế là hòa, không giận nữa, lại yêu thương nhau tiếp.

Em nhập hội bắt nạt Nề cà cha, còn anh đứng góc quay phim, chụp hình, cập nhật tình hình cho anh em.

Thế là buổi sáng của anh bắt đầu như thế đó.

---------

Mê niên hạ quá.
Xưng em - anh ngọt không chịu nổi.
Mình thích top xưng em lắm, đến lúc "ấy ấy" giở cái giọng mè nheo với anh đòi thêm nữa thì ta nói nó ứm ừm ưm.

Confirm là đôi này trong truyện của mình là "niên hạ, simp lỏ, mỹ công x nghiện em, xinh đẹp, mềm lòng thụ" 😗

[ATSH] Khu Phố Speranza Náo Nhiệt Hơn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ