Trường Sinh rời khỏi thang máy, vẫy tay chào Tuấn Tài rồi nhanh chân bước đến căn phòng số 306. Thay vì gõ cửa, anh quyết định xông thẳng vào.
Anh Tú có một tật xấu, đó là em không bao giờ chốt cửa nếu chưa đi ngủ, điều này vô tình trở thành điều kiện thuận lợi cho Trường Sinh.
Anh đẩy cửa, chạy ào vào trong, đứng trước mặt Anh Tú chỉ trong vài giây - người đang ngồi bấm điện thoại với gương mặt nhăn nhó, chuyển dần sang bất ngờ và hoảng loạn.
"AAAAAAAAAAAAAA CÁI ĐM CHUI ĐÂU RA ĐẤY???? TÍNH HÙ CHẾT ÔNG ĐÂY À?"
Tiếng hét của Tú vang dội, đến những người tầng khác cũng có thể nghe được, quả là không thể đùa mà. Trường Sinh nhăn mặt, tiến tới bịt miệng người còn đang trong đà hét lại.
"Cũng trễ rồi, đừng làm phiền mọi người, em mà hét thêm tiếng nữa thì tôi hôn em đấy."
Anh Tú không hiểu. Thực sự không hiểu. Em cố gỡ tay người kia xuống, người kia lại càng giữ chặt hơn, hai mắt đối nhau. Lần này em giơ cờ trắng trước, khó thở lắm.
"Bình tĩnh hơn chưa?"
"Đm anh Sinh, anh buông tha cho tôi đi được không?"
"Tôi còn chưa làm gì em nữa."
"Anh thở cùng loại khí với tôi thôi là tôi đã thấy mệt rồi."
Anh Tú ngồi xuống mép giường cố hít thở đều. Ánh mắt không quên liếc lên xem vẻ mặt của đối phương.
"Còn về làm gì? Đi thì đi luôn đi chứ."
Trường Sinh thở dài, cởi áo khoác ngoài ra, rồi cởi giày, tất và cả áo sơ mi trong.
"Ê ê ê? Làm cái trò gì khó coi vậy?"
"Em ngại cái gì, có phải chưa từng thấy đâu."
"Anh nhặt cái liêm sỉ chó gặm của anh lên đi anh Sinh."
Anh không nói nữa, cầm đồ để vào trong máy giặt trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân căn phòng. Ủa đây là phòng của ai ấy nhỉ? Sao lại tự nhiên như ruồi vậy??
Trường Sinh lấy đại một bộ trong tủ của em, bộ nào rộng nhất và thoải mái nhất, hiên ngang bước vào phòng tắm. Anh ở trỏng tắm rửa thơm tho rồi mới bước ra.
Còn Anh Tú, khỏi phải nói, bản mặt em nhăn lại rất khó coi, cũng bất giác để kệ con người ấy.
Sau tầm mười phút, Sinh bước ra, vẫn đang lau mái tóc ướt, từng giọt nước nhỏ xuống lớp áo mỏng, chảy dọc theo cổ và lưng. Em thề, cảnh này nó quen lắm cơ. Anh vẫn mặc kệ, lau sơ mái tóc rồi vất khăn qua một góc. Nhìn mái tóc còn ướt nguyên vậy, em không vui lắm.
"Để cái đầu ướt sũng đó mà đi ngủ à?"
"Ừ, có sao đâu."
"Ditme anh, sao anh còn thở được đến giờ vậy? Chưa chết luôn à? Hay thần chết ngủ quên nên cái mạng anh còn ở đó? "
"Vì anh chưa hoàn thành nguyện vọng của bản thân."
Anh Tú tặc lưỡi, lấy máy sấy từ hộc tủ ra, chỉ xuống đất ý bảo người kia đến ngồi. Sinh cười hề hề, nhanh chân làm ngay. Em bắt đầu sấy tóc cho anh, cẩn thận sấy từng mảng tóc, từ trong ra ngoài.
Sinh cười mỉm, yên lặng cho người kia làm. Mãi mới có được khoảng chìm giữa hai người, chỉ có tiếng máy sấy ro ro hoạt động.
Để mà nói, việc sấy tóc này không phải hành động bộc phát, mà là thói quen cũ, lúc hai người còn yêu nhau, đến giờ vẫn chưa thể bỏ, dù đã chia đôi ngã đường.
Sao họ lại chia tay nhỉ? Câu trả lời là gì, đến bản thân họ cũng không biết rõ. Chỉ nhớ mang máng, hôm đó họ nói chia tay.
"Chúng ta quay lại được không?"
"Tại sao?" - Tú nhỏ giọng hỏi.
"Em nhớ lý do hai ta chia tay là gì không?"
"Không nhớ."
Sinh ngồi bó gối, dựa hẳn ra sau, tựa lên thành giường. Ánh mắt mang vẻ đăm chiêu đầy suy tư.
"Anh nhớ em rồi. Anh vẫn chưa buông bỏ được em."
"Thế à?"
Em mấp máy môi, trả lời bừa cho xong. Ngón tay lướt trên da đầu người kia, chậm rãi và dịu dàng đến lạ.
Nếu tự hỏi bản thân có còn yêu không? Em sẽ trả lời là có. Nhưng nếu hỏi muốn quay lại không. Câu trả lời là chưa rõ.
"Sao còn yêu mà lại chọn cách chia tay?"
Em giữ im lặng, đôi tay cũng dừng lại. Anh biết người nọ đang nghĩ gì, hoặc không, chỉ đơn giản là muốn lặng im thôi.
Anhbắt đầu hát, hát cho cuộc tình này, hát cho cả hai:
Chiều hôm ấy em nói với anh
Rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi
Em đâu biết anh đau thế nào
Khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy
Tim anh như thắt lại
Và mong đó chỉ là mơVì anh còn yêu em rất nhiều
Giọt buồn làm nhòe đi dòng kẻ mắt
Hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia
Anh khóc cho cuộc tình chúng mình
Cớ sao con yêu nhau mà mình
Không thể đến được với nhauVì anh đã sai hay bởi vì
Bên em có ai kia
Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim
Khi đã lỡ yêu rồiChỉ biết trách bản thân đã mù quáng
Trót yêu một người vô tâm
Từng lời hứa như vết dao lạnh lùng
Cắt thật sâu trái tim nàyVì muốn thấy em hạnh phúc nên
Anh sẽ lùi về sau
Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn
Hay cứ mãi dối lừaNhìn người mình thương ướt nhòe mi cay
Khiến tim này càng thêm đau
Người từng khiến anh thay đổi là em
Đã mãi xa rồi...
Thôi giấc mơ khép lại
Ký ức kia gửi theo
Gió bay…Tú khóc rồi, từng giọt lệ thi nhau đổ xuống trên gương mặt ấy. Gương mặt xinh đẹp mà anh yêu nhất trần đời. Anh chồm lên, ôm lấy em trong lòng, rải những nụ hôn an ủi lên trán, má, khóe mắt và vai.
"Cho anh thêm một cơ hội bên em nữa được không?"
"Anh không muốn nhìn em từ xa, anh muốn đường đường chính chính bên em."
"Anh muốn bảo vệ, che chở cho Bùi Anh Tú. Muốn là điểm tựa của người anh yêu."
"Em cho anh một cơ hội nữa nhé."
Anh nói không ngừng, mỗi một câu là một cái hôn lên khóe môi kia.
Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ là có vài tiếng động khá đặc biệt phát ra từ căn phòng 306.