24. Đợi tiếp đi

583 70 0
                                    

Dương mở mắt, chớp chớp mấy lần để quen dần với ánh nắng qua khung cửa kính. Cơ mặt anh nhăn lại, đến lượt cơ miệng hoạt động sau một đêm say giấc.

Anh thở nhẹ ra một hơi, lần này đánh ánh mắt của mình xuống mái tóc nhuộm đỏ vẫn còn đang say giấc trong lòng. Ánh mắt ấy dịu dàng và trìu mến, như đang gom cả thế giới vào trong con ngươi đen láy kia.

Anh khẽ cựa mình, nâng cánh tay đã tê mỏi của mình ra, chậm rãi và cẩn thận vì sợ người kia thức giấc. Cánh tay ôm người kia cả đêm thực sự muốn đình công rồi, nó mỏi kinh khủng đến nỗi anh còn phải suýt xoa, mặt mày nhăn hết cả lại.

- Thả lỏng cơ mặt ra đi, nhăn thế già chết đi được.

- Không ngủ tiếp à?

Dương bật cười, vén tóc giúp cho bạn nhỏ. Bạn nhỏ hừ mũi, rúc mình vào trong chăn, chỉ ló mỗi hai con mắt và đỉnh đầu ra.

- Nhờ ơn anh cả, em tỉnh luôn rồi.

- Xin lỗi, anh không cố ý đâu.

- Biết mà, không trách anh.

Thanh Pháp, hay còn gọi là Pháp Kiều, em thích cái tên Kiều này hơn. Kiều dụi dụi mắt, lau đi lớp sương mờ trên mi. Đôi môi em khô lại sau một đêm dài.

- Rót em ly nước đi.

Dương quay người, vươn tay cầm lấy cốc nước và phích nước, rót một ly nước ấm đưa cho em. Kiều rời khỏi cái tổ, ngồi dựa vào thành giường nhận ly nước uống xuống. Dòng nước chảy qua bờ môi, dọc theo cần cổ đi xuống như xoa dịu tất cả cơ quan nội tạng trong em, nó ấm, nó thoải mái chết đi được.

Dương rời giường, trước đó vẫn kịp xoa đầu bạn nhỏ kia, bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Lúc này Kiều mới hết say ke, nhìn quanh căn phòng một lượt.

Phòng tốt, dịch vụ tốt, view đẹp. Năm sao cho khách sạn. Mười sao cho bản thân vì đã chọn đúng nơi.

Em nhìn qua phía ban công, nơi ánh sáng mặt trời hắt thẳng vào phòng. View từ trên này nhìn thực sự rất choáng ngợp, nhìn thẳng ra trung tâm thành phố, nhìn rõ được toàn bộ khung cảnh tấp nập của thành phố khi ngày mới đã khởi động.

Em rời giường sau vài phút ngẩn ngơ, bước ra ban công hít gió trời. Nắng không gắt, nó khiến em thư giãn. Em đứng đó ngắm cảnh, nhìn hàng xe nối đuôi nhau trên đại lộ, nhìn hàng cây xanh đung đưa trong gió, nhìn những quán ăn tấp nập, nhìn những đám mây lững thững trôi.

- Sao đấy? Lại nghĩ vu vơ gì rồi.

- Nghĩ xem tối nay ngủ với anh nào.

- Anh Dương là đủ rồi mà.

- Để xem xét thêm

Dương bật cười, tựa vào cửa kính ngắm em. Em đẹp, em nuột, em ngon, em là số một. Kiều biết mình đang bị nhìn đấy, nhưng sao nào, em tự hào về cơ thể này nên nó hoàn toàn ổn, dù sao người đang ngắm em là Trần Đăng Dương cơ mà.

- Em vào vệ sinh đi, anh dọn phòng để lát checkout nữa.

Kiều gật đầu, bước nhanh vào trong, chốt cửa lại. Dương cười trừ, bắt đầu gom lại đồ của cả hai.

Nào là dép, mũ, quần áo, điện thoại, cục sạc, laptop, rồi vỏ bánh, hộp sữa, lon nước...

Mới ở có một đêm mà đồ đã ném lung tung thế này rồi.

Đêm qua hai người làm gì nhỉ? Dương nhớ lại. Chẳng có gì đặc sắc cả. Chỉ đơn giản là xem phim cùng nhau, ăn bánh, uóng nước rồi đi ngủ. Netflix and chill nghĩa đen, không có bóng gió trăng mây gì ở đây hết.

Đần không? Có
Khờ không? Có
Dám làm không? Không

Dương không hèn, anh không muốn lợi dụng tình cảm của Kiều. Chỉ khi nào hai người xác nhận quan hệ thì mới xa hơn. Hiện tại chỉ có nắm tay, xoa đầu và hôn lên trán.

Thế mối quan hệ hiện tại là gì ấy nhỉ?

Bạn bè? Không hẳn
Đồng nghiệp? Maybe
Yêu? Mơ à

Dương khó định nghĩa lắm, nó cũng chả phải tình một đêm hay mập mờ. Tình anh em? Dương tự tát mình một cái, chả anh em nào hành xử như thế, chả anh nào muốn yêu em mình đâu.

Dương yêu Kiều. Đúng
Kiểu yêu Dương. Chưa xác nhận

Bởi em còn muốn bông đùa đây đó, còn muốn bay nhảy khắp chốn, muốn thưởng thức tất cả mĩ vị nhân gian. Dương biết chứ, buồn chứ, ghen chứ, nhưng làm sao được bây giờ. Nên anh chọn cách làm trợ lý của em, để luôn luôn có thể túc trực bên em.

- Đến anh nghĩ gì đấy?

- Nghĩ đến cảnh em yêu anh như anh luôn yêu em.

- Sến quá.

- Em còn chẳng phản đối.

- Chi? Biết đâu được, đợi tiếp đi.

Em luôn cho anh những đáp án mở, anh đã luôn phải  bắt lấy chúng, xâu thành chuỗi để dệt lên hy vọng của hiện tại.

"Đợi tiếp đi"

Anh đã luôn chờ đợi. Đang chờ đợi. Và mãi chờ đợi đáp án cuối cùng từ em.

- Về thôi, mai em mới có shoot chụp tiếp theo, nay nghỉ ngơi nhé.

- Vâng, em mỏi chân, cõng em đi.

Dương bất lực, trên lưng cõng cả thế giới, hai tay còn phải kéo theo hai chiếc vali xuống sảnh của khách sạn để trả phòng.

Mặc cho bao ánh nhìn săm soi, họ vẫn luôn ở trong thế giới riêng của mình.

[ATSH] Khu Phố Speranza Náo Nhiệt Hơn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ