Ngoại truyện II

572 52 0
                                    

Note: Ở một thế giới nào đó. Nơi hai đứa đã trưởng thành và ở chung với nhau.

Cameo: Andree và BRay

________________________________

"Duy ơi..."

Quang Anh trở về nhà vào sáng sớm, sau hơn hai ngày phải oằn mình trong phòng thu, chuẩn bị cho sản phẩm sắp tới. Đồng hồ chỉ vừa điểm 5 giờ, mặt trời vẫn còn chưa chịu thức, cũng giống như cậu bé nào đó vẫn đang say giấc trong chăn ấm nệm êm.

Quang Anh gọi khẽ một tiếng, đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng vô tận, cậu cũng chẳng để tâm lắm, cậu gọi thế thôi, để cho có cảm giác đã trở về nhà, nhà của hai người.

Cậu móc áo khoác lên giá treo, cất chìa khóa xe lên kệ tủ, tiện tay dọn luôn dĩa trái cũ trên bàn ăn, tiện tay rửa luôn đống chén bát từ đêm trước, tiện tay bưng luôn đống đồ cũ nằm la liệt trên ghế ném vào máy giặt, tiện tay... à thôi, cậu là muốn làm đấy, mệt thật, nhưng cậu không muốn bé nhà cậu phải làm toàn bộ, bé đã quét nhà, lau nhà rồi cơ mà.

Cậu làm không ngơi tay, bộ quần áo cũ trên người cũng chưa kịp cởi bỏ, chỉ kịp xắn cao tay áo lên. Sau khi "tiện tay" làm gần như những việc bản thân có thể làm, cậu nhìn lại đồng hồ, đã 6 giờ sáng rồi, cậu xuýt xoa, mới nhớ bé con ở nhà lười ăn sáng lắm, nên cậu quyết định nấu gì đó cho bữa sáng của cả hai. 

Cậu tìm trong tủ, vẫn còn ít cà rốt, súp lơ, mực và xúc xích, và còn cơm nguội đêm qua, món cơm chiên thập cẩm được chọn cho bữa sáng. Và cậu cặm cụi nấu, quên luôn cái sự uể oải của cơ thể.

Đức Duy chớp chớp mắt, quấn lấy chăn và lăn lộn trên giường, dũi người và rớt cái bịch xuống đất sau loạt hành động. Em tỉnh luôn, rớt đau hết cả mông, em xuýt xoa rồi vẫn lê cái thân vào nhà tắm để vệ sinh. 

Hôm nay em có lịch gì không nhỉ? Em vừa đánh răng, vừa nhìn gương chỉnh tóc vừa suy nghĩ vu vơ. Quang Anh về chưa ta? Sáng nay nên ăn gì? Phở hay bún? Rồi em lấy đại một bộ đồ để thay, áo thun đỏ và quần short đen, cầm điện thoại đi xuống nhà, hình như em nghe tiếng gì đó trong bếp.

"Ơ Quang Anh, anh về bao giờ thế?"

"Lúc 5 giờ, lúc đó em còn ngủ."

"Sao không gọi em dậy?"

"Em đang ngủ mà, để em ngủ chứ."

Duy bĩu môi, kéo ghế ngồi vào bàn ăn, bé muốn đón anh lúc về nhà, rồi nói "mừng anh đã về" chứ bộ, trong mấy bộ phim Nhật hay có cảnh này lắm luôn.

"Ăn đi này."

Quang Anh đặt dĩa cơm lên bàn, cười tươi chờ em ăn. Duy nhận lấy, bắt đầu thưởng thức. Ngon thật á, Quang Anh luôn hoàn hảo như thế, ui sời, bồ em mà lị.

"Ngon, anh cũng ăn đi."

"Em đút thì anh ăn."

À thôi, rút lại lời ban nãy nhé, Quang Anh là tên vô sỉ, mặt dày, không có dây thần kinh ngại. Ai đời dùng cái bản mặt triệu đô đó để vòi đút ăn, chỉ có mỗi Quang Anh thôi.

Nghĩ đường, làm nẻo. Tay Duy vẫn múc cho cậu ăn, mặt người nào đó tươi lắm. Quang Anh nuốt xuống miếng cơm, tự tán dương bản thân một chút. Cậu sau đó hôn lên má em một cái thật kêu, thơm nhẹ lên cổ. 

[ATSH] Khu Phố Speranza Náo Nhiệt Hơn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ