10. Chuyện đêm đó (Tài An)

839 78 0
                                    

Tuấn Tài trở về căn chung cư lúc 21 giờ. Vào tầm này thì chung cư của anh vẫn chưa tắt đèn hẳn, mà có tắt thì vẫn ồn ào tiếng nói chuyện của đám người trong này thôi.

Anh bước vào thang máy bấm đến tầng 3. Anh vẫy tay chào Trường Sinh lần cuối, trước khi cả 2 tách nhau ra để đến phòng cần đến.

Tuấn Tài đứng trước của phòng số 303, do dự một hồi lâu rồi mới gõ cửa. Anh nghe bên trong có tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở khóa cửa, rồi đúng 2 giây sau, anh ào vào trong, trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân căn phòng.

Thành An vừa mở cửa, còn chưa kịp nhìn xem đó là ai thì đã bị giam vào trong một cái ôm ấm áp. Cậu ú ớ, lơ ngơ chưa hiểu gì thì đã có cảm nhận được một thứ gì đó ẩm ướt trên môi mình.

Tuấn Tài có kinh nghiệm, có sức khỏe, có sự nhanh nhạy, anh ngấu nghiến đôi môi của người nhỏ tuổi hơn. Anh cố định cậu trong cái ôm đầy bất ngờ và cưỡng ép, cũng ép cậu vào một nụ hôn không báo trước, hoàn toàn là sự ép buộc. Anh biết, anh không nên như thế, anh yêu cậu, anh luôn muốn đặt cậu lên tất cả, nhưng ngay giờ phút này, anh chỉ muốn chiếm lấy cậu ngay thôi.

"Ch-chú... Buông em.. ưm...ra."

Thành An bấu lên vai anh, cố đẩy người kia ra, oxy trong phổi cậu dần cạn kiệt, cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cậu nhỏ xíu, lọt thỏm vào trong cái ôm của người nọ, lại yếu hơn rất nhiều, gần như là bị giam lại, hệt như một chú chim oanh bị người ta đem ra làm trò mua vui cho thiên hạ. Nước mắt cậu rơi xuống, nửa là vì khó thở, nửa là vì hoảng sợ.

Tuấn Tài bế cậu lên rất dễ, nâng cả thế giới nhỏ bé ấy trong vòng tay. Lúc này, anh mới buông tha cho đôi môi kia, đôi môi đã bị anh mút đến sưng đỏ, ẩm ướt, và chủ nhân của nó cũng khổ sở không kém. Thành An ngã lên vai anh, cố điều chỉnh lại hơi thở, cả cơ thể như bị rút cạn sinh lực.

"Bé An, đừng khóc."

Anh bế cậu đến bên giường ngủ, chậm rãi đặt cậu ngồi trên mép giường, còn bản thân quỳ một gối để ngắm gương mặt ấy. Anh lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, hôn lên mu bàn tay một cách đầy kính trọng, dùng cái nhìn để giam linh hồn người kia vào nơi sâu nhất, như sợ rằng người này sẽ bỏ đi mất, bỏ anh cô đơn giữa thế gian vô vị này.

Thành An thờ thẫn, tâm trí cậu còn mãi quay cuồng. Cậu quét mắt đến con ngươi đen láy, như bị thôi miên mà đến từng hành động nhỏ nhất đều cảm thấy muốn vâng phục tuyệt đối.

"Chú Tài, chú về rồi ạ."

Cậu cẩn thận lên tiếng. Bình thường thì phũ thế thôi, chứ cậu rất kính sợ anh trong những tình huống thế này. Cậu không hiểu, khí tức của người này áp đảo cậu đến mức khiến cả linh hồn cậu muốn quỳ rạp xuống mà nài van.

"Ừm. Xin lỗi bé An."

"Không ạ. Chú đâu có làm gì sai."

Tuấn Tài nhìn sâu vào ánh mắt Thành An, muốn giao tiếp, muốn đem cậu ra để tra hỏi tất cả. Cậu khẽ rùng mình, đôi tay bé nhỏ run lên, và anh nhận thấy điều đó.

"Đừng sợ, anh không làm gì em cả. Hôm qua em mới uống bia đấy à?"

Cậu mấp máy môi, nửa muốn nói, nửa lại không. Anh vẫn nhìn cậu, kiên nhẫn chờ cậu nói.

"Một chút..."

Anh nhổm người lên, đặt lên má cậu một nụ hôn phớt.

"Anh thấy video Hiếu gửi rồi. Cũng đã đọc đoạn tin nhắn của em. Sao vậy? Sao em không nói những lời đó trước mặt anh?"

Cậu mím môi, hai ngón tay ma sát vào nhau. Cậu cũng không hiểu là cậu đang sợ điều gì.

"Thành An này..."

Anh đứng lên, vẫn nắm lấy tay cậu không buông. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vẫn theo dõi từng cử chỉ của anh.

"Anh yêu em. Anh yêu em thật lòng. Em biết mà, đúng chứ?"

"Vâng. Em biết ạ."

"Anh chỉ mong em cũng yêu anh như thế. Anh đâu có mong gì hơn. Anh chưa từng yêu cầu Thành An của anh phải thế này hay thế kia, anh yêu con người của em cơ mà."

Đôi môi của anh rung lên theo từng câu nói, hơi nghẹn ngào, đến cả bàn tay cũng run rẩy. Khóe mắt anh cay lên, đỏ hoe, giọt nước mắt đầu tiên trào ra. Người anh yêu thế mà lại tự ti về bản thân. Xót lắm chứ, anh yêu em, là yêu tất cả của em cơ mà.

An vội đứng lên, vươn tay ôm lấy mặt anh, kéo anh lại gần, hai trán tựa vào nhau.

"Làm ơn, anh đừng khóc mà. Em không nỡ."

"Anh yêu Đặng Thành An lắm. Thế mà Đặng Thành An lại tự ghét bản thân."

Cậu ôm lấy anh, lau đi giọt nước mắt ấy. Anh chẳng bao giờ khóc, nhưng lần này là ngoại lệ, anh khóc vì người anh yêu, khóc vì Đặng Thành An.

"Anh ơi... "

Cậu gọi khẽ một tiếng, người kia chỉ ừm nhẹ trong cổ họng.

"Anh hiện giờ có tất cả rồi, có công việc đàng hoàng, có tiền tiết kiệm, có xe riêng, có những mối quan hệ bên ngoài, có cuộc sống ổn định. Còn em là sinh viên, hôm nay thế này, hôm sau lại thế kia, đến cả tương lai còn chưa nắm rõ. Em làm sao dám mơ cao hão huyền chứ?"

"An này. Anh yêu em, bởi vì đó là em mà. Anh chấp nhận em của hiện tại, và anh muốn cùng em trên chặng đường đến tương lai."

Cậu tựa lên vai anh, giọng càng ngày càng nhỏ.

"Thế có được không? Em trẻ con, em chưa có gì trong tay, em sẽ là gánh nặng lớn của anh đấy."

Anh xoa lưng cậu, dịu dàng và nâng niu, như sợ làm cậu bể tan ra, vụn vỡ trước mắt anh vậy.

"Em chưa bao giờ là gánh nặng. Em là Thành An, là người Tuấn Tài yêu."

Cậu im lặng, chôn mặt vào áo anh. Anh cảm nhận được sự ướt át trên vai áo, biết được cậu lại khóc rồi. Anh vỗ lưng cậu, kiên nhẫn dỗ cậu như một đứa trẻ. Anh yêu chết cái dáng vẻ trẻ con này, luôn phụ thuộc vào anh, để anh yêu, anh thương, mãi nằm trong vòng tay của anh, khiến người người phải ghen tị.

"Anh yêu em. Còn em? Anh có thể nhận lại chút gì đó từ em không?"

Cậu khịt mũi. Hôn lên vành tai y một cái thật kêu.

"Gửi con tim ở chỗ anh, nhờ anh chăm sóc nó nhé. Nó yếu đuối lắm, đừng khiến nó chịu tổn thương."

"Tuân lệnh."

Anh hôn cậu, ánh mắt đê mê say đắm. Hai hơi thở hòa lấy nhau, sự ấm áp của da thịt như tan ra.

"Anh có thể không?"

Anh thì thầm, đôi tay ôm lấy eo cậu, chờ đợi sự cho phép. Cậu quắp lấy người anh, đôi con ngươi đã nhuốm màu của khát vọng.

"Được, làm ơn."

Khoảng cách về 0, hai cánh môi lần nữa áp vào nhau, lần này ngọt và chìm sâu hơn nữa, như thể muốn đem tất cả tâm tình gửi vào nụ hôn này.

Trong đêm tối, khi kim phút kim giờ rượt đuổi nhau từng khoảnh khắc, hai thân thể cuốn lấy nhau không rời, tận hưởng thế giới khoái lạc riêng của chính họ.



[ATSH] Khu Phố Speranza Náo Nhiệt Hơn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ