15. Câu trả lời

793 66 0
                                    

Note: Ap x Lou x Ap
SWITCH, KHÔNG PHÂN RÕ TOP BOT
__________________________________

Kim Long đứng trước cửa phòng 103, phân vân giữa việc gõ cửa hay không. Anh nhịp chân dưới nền sàn, vò đầu trong bất lực. Chỉ cần một lực tác động nhẹ là có thể gặp người ta rồi, cơ mà anh vẫn rất lo lắng.

Và thế là Long chọn cách nhắn tin.

Kim Long to Anh Quân

Quân ơi.
Em có trong phòng không?

Em có.
Sao thế ạ?

Anh nhớ em.

Em cũng nhớ anh.
Anh qua đây ạ?
Để em mở sẵn cửa nhé.

À không, anh chưa...
Em muốn ăn gì không?

Anh đói ạ?
Phòng em còn nguyên liệu.
Em làm cơm chiên nhé.
Anh qua đây với em.
Em đợi.

Anh không đói lắm.
Anh chỉ muốn hỏi em thôi.

Anh sao đấy?
Có chuyện gì ạ?
Hay em qua với anh nhé?

Không sao, anh ổn.

Em không thấy thế đâu.
Anh bé của em làm sao thế?
Để em qua với anh bé.
Anh đợi em chút.
Em qua liền.

Anh Quân đã offline

Kim Long nhìn dòng tin nhắn cuối, hai tay siết chặt điện thoại. Quân luôn lo lắng cho anh thế đấy, bảo sao anh không yêu cho được. Anh lùi ra sau một bước nhìn vào cánh cửa trước mặt. Khoảng 30s sau, cánh cửa bật ra, Quân bước ra trong lớp áo khoác bông ấm cúng.

Bốn mắt nhìn nhau trong vài giây, bên thì bất ngờ, bên thì bối rối. Quân tiến đến gần anh, khoác lên người anh chiếc áo bông ấy.

"Ơ... Sao anh đứng đây? Đêm nay lạnh lắm đó, anh khoác đỡ nhé. Em không biết để chuẩn bị thêm cho anh."

"Cảm ơn em."

Anh nắm lấy tay cậu, thổi hơi lên đó để sưởi ấm, mặt cả hai đỏ lên, có lẽ vì ngại.

"Sao anh lại đứng đây? Em bảo em qua mà."

"Anh đứng nãy giờ rồi."

"Sao anh không gõ cửa. Anh đứng có mệt không?"

Long lắc đầu, rúc cổ vào trong lớp bông của áo.

"Em đi dạo với anh chút nhé."

"Vâng ạ."

Anh biết cậu chưa bao giờ từ chối anh điều gì, chỉ có mỗi việc xác định mối quan hệ của cả hai thôi. Long nhìn cậu bước vào trong lấy thêm một cái áo và một đôi găng tay. Rồi cả hai cùng nhau đi bộ ra công viên gần đó.

Cả quãng đường, không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là im lặng, nắm tay và bước đi trên con đường vắng người. Đây là khoảng thời gian để họ chìm đắm vào suy nghĩ riêng, để soạn những điều họ muốn nói với đối phương, để cố đọc được xem người kia đang thế nào.

Họ ngồi xuống một ghế đá bất kì trong công viên, hai bàn tay vẫn đan vào nhau để chia sẻ sự ấm áp.

"Quân này, em thích anh ở điểm nào thế?"

Quân quay sang, nhìn đến gương mặt của người kia. Long cười mỉm, hôn nhẹ lên má cậu chờ đợi.

"Em yêu anh ở nhiều điểm lắm. Mà quan trọng nhất thì vì đó là anh thôi. Chỉ cần là Kim Long thì mọi thứ em đều yêu. "

Anh đã biết trước câu trả lời. Anh biết Quân mà, luôn dịu dàng, tinh tế và ngọt ngào như thế đó.

"Sao anh lại hỏi thế ạ?"

Long suy nghĩ chút, mấp máy môi trả lời.

"Anh chỉ muốn nghe giọng em lúc nói câu em yêu anh thôi."

Quân nghệch mặt ra nhìn, còn Long phì cười với biểu cảm đó. À, bổ sung nhé, Quân cũng rất đáng yêu và khờ khạo nữa.

"Thế, tại sao em không muốn xác định mối quan hệ chính thức?"

Quân á khẩu, cậu đã luôn suy nghĩ về chuyện này, cậu biết sẽ có ngày anh sẽ tra hỏi, nhưng đâu ngờ là lúc này.

Thật lòng mà nói, Quân yêu Long là điều không thể chối cãi. Nên bản thân cậu luôn muốn giành cho anh điều tốt nhất. Cậu muốn bản thân phải trở nên thật hoàn hảo để tương xứng với người cậu yêu.

"Em nghĩ bản thân vẫn chưa đủ hoàn hảo. Em sợ sẽ không lo được cho anh..."

Long cười khổ, hóa ra người anh thương đã giữ suy nghĩ như thế sao. Anh quỳ xuống dưới chân cậu, trong sự hốt hoảng của Quân, nâng đôi bàn tay nhỏ bé kia mà đặt lên đó nụ hôn trân quý và trang trọng nhất.

"Anh ơi, đừng quỳ mà..."

"Quân này, anh đã bao giờ yêu cầu em phải trở nên hoàn hảo để lo cho anh không?"

Đôi tay bị anh siết lấy khiến cậu ngượng ngùng, và cả trong tư thế này nữa, cậu như bị giam vào chiếc lồng của anh vậy.

"Nhìn vào mắt anh trả lời. Có hay không?"

Quân nuốt khan, nhìn đến đôi mắt ấy. Đôi mắt như đang nuốt trọn lấy cậu, kéo cậu vào trong một thế giới mộng mị và cuồng mê, khiến cậu đắm chìm vào nó không lối thoát. Đó là đôi mắt của người cậu yêu nhất trên đời.

"Không ạ."

"Đúng nhỉ. Em biết điều anh muốn là gì không?"

"Điều gì ạ?"

"Anh muốn cùng em thay đổi từng ngày, chứ không phải chờ đợi một Quân hoàn hảo xuất hiện trước mặt anh."

Quân mím môi, đôi tay run rẩy trong tay anh, mắt đã hơi hoe đỏ rồi.

"Anh yêu em. Anh ghét chờ đợi lắm, em cho phép anh cùng bước đi trên hành trình của em có được không?"

Long gục lên đùi em, đôi tay vẫn giữ chặt, mân mê từng đốt ngón tay mềm mại.

"Em cho anh cơ hội nhé?"

"Em mới là người nên nói câu đó chứ."

Quân bật lên một câu bông đùa, kéo anh lên cuốn vào một cái ôm hạnh phúc. Hai đôi mắt lại nhìn nhau, lại trao cho đối phương cái nhìn chân thành và si tình nhất.

"Em yêu anh."

"Anh càng yêu em hơn."

Môi họ áp lên nhau, cái lạnh của tối khuya chỉ làm nền cho họ lúc này, bởi nhiệt độ xung quanh họ tăng nhanh thấy rõ. Môi lưỡi triền miên, mười ngón tay đan chặt, là cái dấu hiệu của hạnh phúc và tình yêu.

"Hãy để em là một phần của anh."

"Hãy để anh là một phần của em."

Họ yêu nhau, người rung động là tôi...



[ATSH] Khu Phố Speranza Náo Nhiệt Hơn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ