Chương 3

41 3 0
                                    

Diệp Minh Chiêu nói được làm được, sáng sớm hôm sau đã đến công ty hoàn thành việc bàn giao.

Chủ tịch Diệp với Diệp đại ca không ngăn được Diệp Minh Chiêu. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Minh Chiêu tuy nhìn qua ôn hoà mềm mại, dễ nói chuyện, nhưng chỉ cần là chuyện y đã quyết tâm, chín con trâu cũng không kéo về được.

Việc chủ tịch Diệp cùng Diệp đại ca có thể làm, chính phối hợp với Diệp Minh Chiêu hoàn thành việc bàn giao, tránh ảnh hưởng đến công việc của cả tập đoàn. Cũng ngầm dặn dò Diệp Minh Chiêu, "Chơi đủ rồi thì về, tập đoàn Diệp thị mãi rộng mở cửa chào đón con."

Nghe lời này, Diệp Minh Chiêu chỉ cười trừ cho qua.

Nhận lấy công việc của Diệp Minh Chiêu chính là ba vị bí thư có thâm niên. Bởi vì thân phận đặc thù của Diệp Minh Chiêu, cùng năng lực xuất chúng của y, ba năm trước từ lúc Diệp Minh Chiêu vào tập đoàn làm việc, chủ tịch Diệp và Diệp đại ca tự mình dẫn dắt y, đưa y đi làm quen các hạng mục sự vụ trong tập đoàn. Cho nên ba năm này, Diệp Minh Chiêu đã phụ trách những hạng mục quan trọng nhất của tập đoàn.

Bây giờ Diệp Minh Chiêu đột nhiên nghỉ việc muốn đi đóng phim, công việc của y phải bàn giao cho ba người làm mới xuể.

Mỗi vị bí thư phụ trách một bộ phận, kể cả vậy, ba bí thư đều cảm thấy bọn họ đã cố quá sức. Cái này làm bọ họ khiếp sợ khả năng làm việc của Diệp Minh Chiêu, một mình phụ trách nhiều việc như vậy, hơn nữa không hề có sơ hở. Về phương diện khác, mọi người cũng không hiểu Diệp Minh Chiêu đang làm tốt như vậy, sao lại đột nhiên từ chức?

Không chỉ có thân phận con nuôi nhà họ Diệp, một tinh anh nòng cốt của tập đoàn như vậy, cao tầng của tập đoàn cũng không níu kéo giữ người lại sao?

Liên tưởng đến biến cố gần đây của tập đoàn Diệp thị, trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói.

Chỉ mất chưa tới một buổi sáng, tin tức Diệp Minh Chiêu từ chức đã lao nhanh như tên lửa truyền đi khắp nơi trong tập đoàn.

Những người ban đầu còn thấy Diệp Minh Chiêu tốt số hiện giờ đều thổn thức không thôi, trong lúc nhất thời lại bắt đầu đồng tình với Diệp Minh Chiêu.

"Quả nhiên là con nuôi, cuối cùng vẫn kém con ruột. Trợ lý Diệp ở tập đoàn mấy năm nay, tuy không phải là cúc cung tận tuỵ, nhưng cũng đã làm việc hết mình rồi mà? Vậy mà cứ thế từ chức mất? Có ai mà không hiểu chuyện gì xảy ra?"

"Trợ lý Diệp là người vô cùng tốt! Thiếu niên thiên tài, bằng cấp vừa cao, người lại vừa đẹp, tính cách còn rất tốt, mấy năm làm việc chung với cậu ấy, tôi chưa thấy cậu ấy tức giận lần nào."

"Còn không phải sao! Mấu chốt là người ta rất biết đảm đương, chưa bao giờ đội nồi cho người khác. Lần trước lão Lưu vô tình tính sai số liệu cứ thế mà đưa lên, may mà trợ lý Diệp kịp thời kiểm tra lại số liệu, bảo hắn nhanh chóng sửa lại. Bằng không đã lỗ lớn rồi."

"Hơn nữa trợ lý Diệp còn vô cùng cẩn thận. Mùa đông năm ngoái cha của tôi sinh bệnh nằm viện, tôi lo lắng cho bệnh tình của cha, không có tâm tư làm việc, trợ lý Diệp chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Không chỉ cho tôi nghỉ đông sớm, còn giúp tôi làm xong báo cáo. Báo cáo của cậu ấy làm vô cùng tốt, bài báo cáo đấy còn giúp tôi nhận được một khoản tiền thưởng nữa! Tôi muốn đưa số tiền thưởng đấy cho trợ lý Diệp, nhưng trợ lý Diệp từ chối. Còn dặn tôi phải mua nhiều đồ bổ, bồi bổ thân thể cha tôi."

[DM] Thức Tỉnh Rồi Ai Còn Làm Pháo Hôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ