Chương 9

30 7 0
                                    

Mấy tiếng sau, Diệp Minh Chiêu về tới Diệp gia.

Chiếc Maybach màu đen vừa dừng lại, Diệp Minh Hi mới đi công tác từ nước ngoài trở về đã như tên lửa bắn vọt ra. Anh gấp gáp mở cửa xe, nắm lấy cánh tay Diệp Minh Chiêu: "Em về rồi. Anh mới vừa nghe mẹ nói, em muốn rời khỏi Diệp gia, vì sao?"

Diệp Minh Hi nói tới đây, nửa người chui vào trong xe, thấp giọng thần thần bí bí nói: "Có phải tiểu tử Diệp Minh Dật kia nhân lúc không có anh nói cái gì với em đúng không? Mặc kệ nó nói cái gì, em đừng để bụng. Diệp Minh Dật là em trai anh, em cũng là em trai anh. Em không cần để ý mấy lời nói của nó mà cố tình cách xa nhà ta, em làm vậy ba mẹ sẽ buồn lắm."

Diệp Minh Chiêu mỉm cười, ánh mắt lướt qua bả vai Diệp Minh Hi nhìn ra sau anh, nhìn về phía Sở Hành Dật đang lẳng lặng đứng ở cửa.

Diệp Minh Chiêu không biết Sở Hành Dật có nghe thấy lời của Diệp Minh Hi không, nhưng y đoán chắc hắn cũng lường trước được rồi.

Dù sao cũng là người đã trọng sinh một lần.

Trong cuộc đời có rất nhiều quỹ đạo, sẽ vì những lựa chọn khác nhau mà thay đổi, nhưng có nhiều chuyện, dù chuyện gì xảy ra cũng vẫn không thay đổi. Những chuyện như vậy, chúng ta gọi là định mệnh.

Chú ý thấy tầm mắt của Diệp Minh Chiêu, Sở Hành Dật đi về phía trước. Bầu trời không biết từ khi nào bắt đầu mưa, mưa phùn như tơ, tí tách tí tách.

Nam nhân cao 1m9 đi dưới trời mưa từng bước tới gần, giống như dã thú vô tình xâm nhập vào thế giới. Mọi người sẽ chú ý tới bộ lông hoa lệ của hắn, chú ý tới thân thể cường tráng của hắn, chú ý tới nanh vuốt sắc bén của hắn, trong lúc vô thức thưởng thức hắn, lại bị hơi thở của dã thú khiến trái tim đập gia tốc, sởn tóc gáy, bắt đầu sợ hãi bị hắn xâm nhập, sẽ thương tổn đến chính mình.

Chỉ có thợ săn đang lẩn trốn ở chỗ tối, sẽ bình tĩnh lên đạn, nhắm họng sóng đen ngòm vào dã thú. Kiên nhẫn chờ đợi dã thú giơ nanh vuốt tấn công, bóp cò súng.

Sau đó, dã thú sẽ ngã dưới chân thợ săn, thợ săn sẽ trở thành anh hùng cứu vớt loài người.

Hoặc là, thợ săn sẽ ngã dưới nanh vuốt dã thú, dã thú tận hưởng một bữa tiệc linh đình với những thi hài ở khắp nơi, máu tươi đầm đìa.

Đại khái chính là định mệnh giữa thợ săn và dã thú.

"Hôm nay ở buổi thử vai tôi gặp được em trai nuôi Sở Thanh Dật của anh. Cậu ấy nói với tôi cả nhà họ đều rất nhớ anh. Lo anh sống ở Diệp gia không tốt. Vì thế tôi đề nghị, sau khi kết thúc buổi thử vai sẽ đưa em ấy tới đây gặp anh. Nhưng không ngờ cậu ta nhân lúc tôi đang thử vai chạy mất rồi." Diệp Minh Chiêu chủ động mở miệng, có chút tiếc hận mà nói: "Cậu ta cỏ vẻ không nhớ anh như cậu ta nói lắm nhỉ."

Diệp Minh Chiêu chớp đôi mắt đen nhánh, cười hì hì nhìn Sở Hành Dật trầm mặc không nói gì: "Anh sống ở Sở gia 18 năm, Sở gia đối xử với anh tốt chứ?"

Diệp Minh Chiêu vừa hỏi câu này, khuôn mặt luôn lạnh lùng của Sở Hành Dật khẽ dao động. Hắn cắn môi dưới, xương quai hàm vì động tác này của hắn càng trở lên sắc xảo. Đồng tử màu hổ phách dưới trời mưa cũng trở lên tăm tối, như một hồ nước đọng sâu hun hút.

[DM] Thức Tỉnh Rồi Ai Còn Làm Pháo Hôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ