Chương 10

43 10 0
                                    

Tuy rằng Diệp Minh Chiêu ngoài miệng nói một cách quyết liệt, nhưng kỳ thật chỉ cần là người hơi hiểu pháp luật một chút đều biết, bọn họ rất khó định tội vợ chồng Sở Kiến Quốc.

Đầu tiên, vụ án đã qua 18 năm, rất nhiều chứng cứ đã không còn. Coi như cơ sở dữ liệu DNA có thể chứng minh Sở Kiến Quốc là anh trai của Sở Kiến Nghiệp, nhưng cũng không thể chứng minh ông ta biết Sở Kiến Nghiệp phạm tội.

Chính như lời Sở Kiến Quốc nói, Sở Kiến Nghiệp rời nhà hai mươi mấy năm, anh em hai người đã không liên lạc từ lâu. Đây là điều mọi người đều biết. Mặc dù 18 năm trước thật sự có người thấy, Sở Kiến Nghiệp ôm một đứa trẻ đêm khuya trở lại Sở gia, chỉ sợ cũng không thể coi là bằng chứng. Sở Kiến Quốc hoàn toàn có thể nói là người đó đã nhìn lầm.

Cho nên mọi người đều cảm thấy, Diệp Minh Chiêu cố ý hỏi luật sư Lưu hai người họ sẽ phải thụ án bao nhiêu năm, chỉ là muốn dọa Sở Kiến Quốc với Triệu Mỹ Quyên.

Ít nhất Sở Thanh Diệp vừa chạy tới nghĩ như vậy.

"Diệp Minh Chiêu, anh đừng quá đáng!" Sở Thanh Dật thở hồng hộc đứng chắn trước mặt Sở Kiến Quốc và Triệu Mỹ Quyên, giận dữ mắng Diệp Minh Chiêu: "Anh có chứng cứ chứng minh ba mẹ tôi phạm vào tội chứa chấp không? Chẳng lẽ ba mẹ tôi có lòng tốt làm việc thiện không được sao?"

Nói xong, hai mắt hắn đỏ bừng nhìn Sở Hành Dật âm trầm không nói gì đang lẳng lặng đứng một bên, cực kỳ thất vọng mà nức nở nói: "Anh, những người khác nói gì em không quan tâm, bọn họ không quen không hiểu ba mẹ, họ nghĩ như vậy cũng không trách được. Nhưng anh đã sống ở Sở gia 18 năm, ba mẹ và em đã từng làm gì có lỗi với anh chưa? Anh cứ trơ mắt nhìn ba mẹ ruột anh khi dễ ba mẹ chúng ta vậy sao?"

"Trái tim anh làm từ gì vậy? Chẳng lẽ 18 năm nuôi dưỡng anh, cũng không thể sưởi ấm được——"

Lời còn chưa nói xong, đã bị một đoạn ghi âm đánh gãy.

"Người nhà Diệp đã biết chuyện của chú hai rồi. Con gọi cho hai người mấy chục cuộc điện thoại, sao không ai nghe máy......"

Sở Thanh Dật sắc mặt xanh mét, như một con mèo cắn phải lưỡi, không thể kêu lên.

Diệp Minh Chiêu nhận điện thoại từ tay luật sư Lưu, ấn nút tạm dừng, cười hỏi: "Sở Thanh Dật đúng không? Nếu cậu thích nói chuyện như vậy, không bằng giải thích với mọi người một chút, những lời ban nãy có ý gì nhỉ?"

Sở Thanh Dật: "......"

Diệp Minh Hi tính tình nóng nảy nhất nổ tung tại chỗ: "Xem ra ba người Sở gia các người biết không ít nhỉ! Nhân chứng vật chứng đều có đủ, các người còn gì để nói không?"

Vị cảnh sát nhân dân bị bỏ qua một bên từ nãy đi tới, tính tình tốt nói: "Bạn học Sở Thanh Dật, mong cậu hợp tác với chúng tôi lập biên bản."

Sở Thanh Dật có hơi hoảng, hắn không nghĩ tới luật sư Lưu còn ghi âm cuộc trò chuyện lúc đó, vội vàng giải thích: "Tôi không biết gì hết, tôi chỉ đoán mà thôi. Tôi học đại học ở Tân Hải, đã sớm nghe qua chuyện của Diệp gia. Cũng nhìn thấy người nhà Diệp tới trường tìm Diệp Minh Dật. Bọn họ lớn lên rất trông giống anh Dật......"

[DM] Thức Tỉnh Rồi Ai Còn Làm Pháo Hôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ