Chương 1

121 14 0
                                    

"Nghe nói gì chưa? Thiếu gia thật nhà Diệp bị bắt cóc 18 năm trước được tìm về rồi."

"Thật hay giả? Chuyện khi nào vậy? Sao tôi chưa nghe bao giờ?"

"Chuyện xảy ra vào hai ngày trước ấy. Chủ tịch Diệp với Diệp tổng đích thân đi đón người, tối hôm nay đã về rồi."

"Tam thiếu gia chân chính nhà Diệp trở về. Vị tam thiếu gia hiện tại thì sao?"

"Nói Diệp Minh Chiêu kia ấy hả? Năm đó tam thiếu gia nhà Diệp bị bắt cóc, chủ tịch Diệp lo lắng phu nhân Diệp suy nghĩ không thông mới đến cô nhi viện nhận Diệp Minh Chiêu, hiện tại chính chủ trở về rồi, cậu ta làm con tu hú chiếm tổ 18 năm, còn có thể -- a, tam thiếu!"

Hai tên nhân viên đang bát quái trong phòng trà không biết Diệp Minh Chiêu đã đứng trước cửa từ lúc nào, sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, luống cuống bỏ cốc cà phê trên tay xuống, lắp bắp thiếu chút nữa cắn vào lưỡi: "T-t-ta-tam thiếu, sao ngài lại ở chỗ này?"

"Tôi không nên ở đây sao?" Diệp Minh Chiêu dựa vào cạnh cửa, giọng nói lười biếng toát lên vẻ bất cần đời, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười chế nhạo: "...... Vậy tôi đi nhé?"

Nam tử hai mươi tuổi, giữa ngây ngô pha chút vẻ trưởng thành, thân hình mảnh khảnh gầy yếu nhưng cao tới một mét tám. Trên người khoác lên bộ vest được định chế thủ công, chiếc nơ màu đen tinh tế trên cổ, toát lên khí chất ưu nhã như một con mèo Ba Tư cao quý.

Giờ phút này, chú mèo Ba Tư sống trong nhung lụa khẽ nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn hai người đàn ông trung niên mồ hôi đầy đầu đang cười nịnh nọt lấy lòng mình.

Sau giờ ngọ ánh nắng từ cửa sổ ngoài hành lang chiếu vào phòng, dát lên quanh người Diệp Minh Chiêu một vòng ánh sáng trắng. Y đứng giữa ánh sáng, thân thể cao gầy nhìn qua như bừng sáng.

Nhưng mà hai người đang nhìn hình ảnh này lại chỉ cảm thấy nơm nớp lo sợ.

"Tôi, chúng tôi còn công việc cần xử lý, tam thiếu, chúng tôi đi trước." Hai tên nhân viên trung niên vội vàng khom lưng với Diệp Minh Chiêu, nhanh chóng chạy bay chạy biến.

Diệp Minh Chiêu nhìn bóng dáng hai người hoảng hốt chạy, ý cười nơi đáy mắt cũng tắt.

Không ai biết, ngay khoảnh khắc bước đến trước cửa phòng trà, Diệp Minh Chiêu thức tỉnh rồi.

Trong đầu y ào ạt một lượng lớn thông tin, cho y biết nơi y đang sống, thực ra chỉ là một cuốn tiểu thuyết.

Mà thiếu gia thật Sở Hành Dật mới được tìm về nhà Diệp kia chính là nam chính của tiểu thuyết, còn Diệp Minh Chiêu, chẳng qua chỉ là một pháo hôi lòng tham không đáy, hèn hạ, xảo trá.

Đời trước, thân là thiếu gia thật Sở Hành Dật được đón về nhà Diệp xong, bị tên con nuôi Diệp Minh Chiêu coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Sợ Sở Hành Dật trở về nhà Diệp sẽ cướp hết tất thảy của cậu ta, ỷ vào sự tín nhiệm của cha mẹ và anh trai, Diệp Minh Chiêu một bên tỏ ra ân cần, một bên lại không ngừng vu oan hãm hại Sở Hành Dật, ép đến mức Sở Hành Dật bị đuổi ra khỏi nhà Diệp, lòng mang oán hận tự sát.

[DM] Thức Tỉnh Rồi Ai Còn Làm Pháo Hôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ