"Ba, mẹ, hai người mau nhìn! Xưởng quần áo nhà ta được cứu rồi!" Khương Thượng Vân ôm một quyển tạp chí, kích động đá bay cửa phòng, la lối chạy về phía Khương Phú đang uể oải hút thuốc.
Khương Phú còn đang phát sầu vì ngân hàng thúc giục trả nợ mấy hôm nay giật nảy mình, luống cuống tay chân ấn đầu thuốc xuống bàn, giọng khàn khàn hỏi: "Con nói cái gì? Xưởng quần áo nhà ta được cứu rồi?"
Nguyễn Thuý Mai đang ngồi lau nước mắt trên sô pha cũng bật dậy: "Người yêu con đồng ý cho nhà chúng ta vay tiền rồi sao?"
"Không phải! Con chưa nói với cô ấy về chuyện vay tiền!" Khương Thượng Vân mở tạp chí, lật đến trang tin tức đoàn làm phim 《Vương tử ăn xin 》mở ra hai cuộc thi thiết kế trang sức và thiết kế thời trang: "Con muốn tham gia cuộc thi thiết kế này, chỉ cần giành được giải quán quân, có thể lấy danh nghĩa nhà thiết kế tham gia quá trình quay phim, phụ trách tạo ra các tác phẩm của nữ chính trong phim, còn có thể chọn một thương hiệu ngoài hiện thực, ký kết hợp tác với nhãn hiệu đó."
Khương Thượng Vân đập cái bốp lên trang tạp chí, càng nói càng cảm xúc dạt dào: "Đến lúc đó, con nhất định sẽ nói với đoàn phim hoặc nhãn hiệu nào đó, giao tất cả trang phục cho xưởng may nhà chúng ta. Chỉ cần xưởng quần áo nhà ta có đơn đặt hàng, nhất định có thể tồn tại. Thậm chí còn có thể ngày càng lớn mạnh!"
Khương Phú và Nguyễn Thuý Mai hai mặt nhìn nhau, Nguyễn Thúy Mai nghiêm túc xem nội dung trên trang tạp chí, có chút chần chờ nói: "Chuyện này có đáng tin không? Mẹ thấy trên đó còn viết sẽ có những nhà thiết kế các thương hiệu tham gia với tư cách thí sinh, mấy người đó kinh nghiệm phong phú, còn quen biết giáo khảo cuộc thi. Con cũng chỉ là sinh viên đại học, sao có thể vượt qua họ giành chức quán quân?"
Sợ bản thân dội cho con trai mình gáo nước lạnh, Nguyễn Thúy Mai vội vàng nói bù: "Nhưng con có suy nghĩ này là rất tốt. Mẹ cũng tán thành việc con tham gia cuộc thi này, ít nhất cũng có thể tiếp xúc với các nhà thiết kế nổi tiếng, coi như có thua, cũng có thể nâng cao trình độ của bản thân."
"Mẹ, mẹ không cần nâng người ta, dí đầu người nhà được không! Vạn nhất thì sao? Vạn nhất con có thể đánh bại mọi người, giành được quán quân thì sao?" Khương Thượng Vân bị mẹ làm mất hứng tức giận đến giậm chân. Lại như nhớ tới cái gì, hứng thú bừng bừng kiến nghị nói: "Đúng rồi, mẹ, con nhớ mẹ thích thiết kế trang sức. Hay mẹ cũng đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế trang sức kia một lần? Dù sao bên phía ban tổ chức cũng không quy định về trình độ chuyên môn của thí sinh. Mẹ cũng có thể báo danh."
Nguyễn Thúy Mai nghe được câu này của con trai, tức khắc ngơ ngẩn.
Khương Phú còn đang bi thương nghe thấy vậy, ông cũng nhịn không được cười hàm hậu: "Con trai nói đúng, bà thích thiết kế trang sức như vậy, có thể báo danh thử một lần. Vạn nhất có công ty trang sức nào để ý tới kiểu dáng trang sức bà làm ra, có khi còn tìm bà hợp tác. Vậy bà có thể khiến những bản thiết kế của bà biến thành những trang sức hàng thật giá thật."
Nguyễn Thúy Mai nghe chồng và con trai cùng cổ vũ bà, trái tim không khỏi đập thình thịch.
Cùng thời gian, tại học viện nghệ thuật Edinburgh nước Y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Thức Tỉnh Rồi Ai Còn Làm Pháo Hôi?
Ficção GeralTên gốc: 都觉醒了谁还当炮灰啊 Tác giả: Bát Gia Đảng Tình trạng: Hoàn Thành 104 chương Diệp Minh Chiêu thức tỉnh rồi. Biết được bản thân chỉ là một vai phụ pháo hôi thiếu gia giả trong sách. Từ nhỏ đã được cha mẹ nhà hào môn nhận nuôi, lại bởi vì bất mãn thiếu...