Chương 15

19 6 0
                                    

Năm người nhà Diệp khua chiêng gõ trống đi tới, nói là tới thăm ban Diệp Minh Chiêu, người còn chưa tới đoàn phim, đầu bếp năm sao Michelin đã đẩy một toa xe ăn tới phim trường, mỹ danh nói rằng mời cả đoàn phim ăn cơm.

Đang giữa trưa, nhân viên công tác ôm cơm hộp của mình nghẹn họng trân trối nhìn đầu bếp Michelin chỉ huy học trò, kéo một rương thực phẩm trân quý được vận chuyển bằng đường hàng không bày ra trên đất.

Nấm trufle đen nặng hàng ký, tôm hùm còn lớn hơn bắp tay người lớn, cá đù đỏ hoang dã, cá song da báo đầy màu sắc...... Nguyên liệu nấu ăn rực rỡ lấp lánh trực tiếp khiến đoàn người chảy nước miếng.

Sáu người nhà Diệp trong ánh mắt kinh hỉ của mọi người ung dung đi tới.

Ngọc Minh Trạch mang theo đạo diễn cùng một đám nhân viên ra đón người: "Chào bác trai, bác gái, cả anh cả và anh hai nữa."

Ngọc Minh Trạch nói tới đây, nhìn thoáng qua Sở Hành Dật nghe danh đã lâu mà chưa từng gặp mặt, chần chừ nói: "Minh Dật, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn đẹp trai như vậy."

Sở Hành Dật nhìn Ngọc Minh Trạch hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó, đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn lướt qua Chu Nhạc Trạch đứng đằng sau Ngọc Minh Trạch, cuối cùng dừng trên người Diệp Minh Chiêu.

Trên mặt là bộ dáng muốn ăn dưa xem kịch.

Phu nhân Diệp vỗ vỗ mu bàn tay Ngọc Minh Trạch, cười tủm tỉm mở miệng: "Mấy đứa vất vả rồi. Chiêu Chiêu nhà ta mới đến, là người mới, nó có làm không đúng chỗ nào, mong mọi người chiếu cố nó nhiều hơn nhé."

Nghe phu nhân Diệp nói vậy, Ngọc Minh Trạch đã biết (một chút) tỏ vẻ hổ thẹn: "Đều là con không đúng, là con không bảo vệ tốt Chiêu Chiêu——"

"Chuyện này sao có thể trách con! Mấy tên phóng viên đó vốn dĩ thích nói lung tung, bọn họ thích nói để họ nói. Chẳng lẽ con còn có thể lấp kín hết miệng bọn họ được sao?" Phu nhân Diệp cắt ngang lời tự trách của Ngọc Minh Trạch, ánh mắt bà như có như không đảo qua Chu Nhạc Trạch đứng phía sau, đột nhiên cười nói: "Chu đại công tử sao lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm ban thế này? Gần đây không phải cậu rất bận sao?"

Nghe ra ý tứ trong lời nói của phu nhân Diệp, mặt già Chu Nhạc Trạch đỏ lên, có chút chột dạ nhìn Diệp Minh Chiêu, lo sợ mở miệng: "Minh Chiêu, tôi cũng không nghĩ tên phóng viên đó nói chuyện khó nghe như vậy——"

Quần chúng ăn dưa ở phim trường cũng chú ý tới một màn này, không khỏi nghi hoặc nhìn Chu Nhạc Trạch.

Khuôn mặt Ngọc Minh Trạch tái xanh, cũng không đợi Diệp Minh Chiêu mở miệng, cười lạnh nhìn Chu Nhạc Trạch: "Anh không nghĩ tới? Người là anh tìm, tiền là anh cho, hiện tại anh lại nói không nghĩ tới hắn quấy rối ở họp báo? Chu Nhạc Trạch, anh nghĩ chúng tôi là trẻ con ba tuổi à?"

Chu Nhạc Trạch mặt đỏ bừng, hắn cũng không nghĩ chuyện bại lộ nhanh như vậy. Sớm biết tên phóng viên đó mở miệng tiện như vậy, hắn nhất định không vội vàng giúp Sở Thanh Dật.

Diệp Minh Chiêu thần sắc ảm đạm, y thất vọng nhìn Chu Nhạc Trạch: "Cậu tại sao lại làm như vậy?"

Chu Nhạc Trạch á khẩu không trả lời được. Hắn tránh né tầm mắt Diệp Minh Chiêu, mắt dạo quanh một vòng người trong phim trường, lắp bắp nói: "Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện được không?"

[DM] Thức Tỉnh Rồi Ai Còn Làm Pháo Hôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ