"Không phải nói muốn cùng nhau đi dạo thành điện ảnh sao? Hai đứa sao lại ra đây ngồi rồi?" Diệp Minh Hi làu bàu chạy tới.
Anh thần kinh thô, căn bản không chú ý tới không khí quỷ dị giữa Sở Hành Dật và Diệp Minh Chiêu. Nhìn thấy Sở Hành Dật ngồi chình ình trên ghế Diệp Minh Chiêu, Diệp Minh Hi cũng hi hi ha ha ngồi xuống.
—— cân nặng hai thanh niên trưởng thành trực tiếp làm ghế dựa sập.
Diệp Minh Hi vẻ mặt không tin nổi ngồi phệt dưới đất. Một tay xoa xoa hông, miệng không ngừng càu nhàu chất lượng ghế dựa của Diệp Minh Chiêu không tốt: "Em mua cái ghế dựa này ở đâu vậy, ghế này người ngồi được sao?"
Sở Hành Dật đầu đầy hắc tuyến bò từ trên đất dậy, hắn nhìn thoáng qua Diệp Minh Chiêu đang nhịn cười, hít sâu một hơi: "Cái ghế dựa nào cũng chịu không nổi cân nặng của hai người đàn ông to xác đâu!"
"Không chắc nha!" Diệp Minh Hi không phục: "Vạn nhất có thì sao!"
Sở Hành Dật lười phản ứng với Diệp Minh Hi chỉ biết cãi cùn, xanh mặt rời đi.
Diệp Minh Hi chỉ về phía Sở Hành Dật: "Sao mặt tên nhóc đó đen vậy? Anh nói không đúng chắc?"
Diệp Minh Chiêu chớp chớp mắt, mặt vô tội nói: "Phơi nắng nhiều!"
Diệp Minh Hi cũng chớp chớp mắt, cười hì hì: "Em đi đóng phim cũng nên chú ý chống nắng nha. Đừng phơi thành cái mặt đen thui."
Dừng một chút, Diệp Minh Hi lại nói thêm: "Có điều dù em có phơi thành cái mặt đen thùi lùi, chắc chắn vẫn đẹp hơn tên nhóc Minh Dật kia!"
Diệp Minh Chiêu cười to thành tiếng.
Tiếng cười vừa mới tràn khỏi khoé miệng, mắt lại liếc thấy thân ảnh Sở Hành Dật đen mặt quay về.
Thấy nụ cười chế nhạo của Diệp Minh Chiêu, Sở Hành Dật không để tâm đi thẳng đến trước mặt Diệp Minh Hi.
Diệp Minh Hi chỉ cảm thấy trên đầu có bóng đen, anh vẫn duy trì ngồi xổm trên đất, ngửa đầu lên nhìn, trông Sở Hành Dật càng thêm to lớn cường tráng, đầu đầy chấm hỏi: "Làm sao?"
Muốn đánh nhau hả?
Sở Hành Dật từ trên cao nhìn xuống, mặt ghét bỏ nhìn Diệp Minh Hi như nhìn thiểu năng trí tuệ: "Nâng mông!"
Mặt Diệp Minh Hi dại ra: "Hả?"
"Anh ngồi lên điện thoại tôi!" Sở Hành Dật nói xong, duỗi tay túm lấy bả vai Diệp Minh Hi, không chút sức túm người dậy.
Smartphone màu đen nát bét được thấy lại ánh mặt trời :).
Sở Hành Dật ánh mắt âm trầm nhìn màn hình điện thoại đã vỡ vụn, mất một lúc lâu vẫn chưa nói lời nào.
Diệp Minh Hi chột dạ vỗ vỗ bụi trên mông, cẩn thận nói: "Hay là, anh bồi thường chú cái điện thoại mới...... đời mới nhất luôn!"
Nói xong, Diệp Minh Hi còn như uỷ khuất mà oán giận: "Bảo sao anh đây cứ cảm thấy mông cộm cộm, hoá ra là do điện thoại chú em chọc vào mông anh."
Điện thoại nhóc này đúng là không như bề ngoài mà. Nhìn thì cứng rắn, thế mà ngồi một phát là nát rồi!
Chất lượng quá kém!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Thức Tỉnh Rồi Ai Còn Làm Pháo Hôi?
Ficção GeralTên gốc: 都觉醒了谁还当炮灰啊 Tác giả: Bát Gia Đảng Tình trạng: Hoàn Thành 104 chương Diệp Minh Chiêu thức tỉnh rồi. Biết được bản thân chỉ là một vai phụ pháo hôi thiếu gia giả trong sách. Từ nhỏ đã được cha mẹ nhà hào môn nhận nuôi, lại bởi vì bất mãn thiếu...