Chương 11

37 6 0
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Minh Chiêu bị tiếng chuông điện thoại Ngọc Minh Trạch gọi tới đánh thức.

"Đêm qua tớ đột nhiên có linh cảm, có sửa chút kịch bản." Ở đầu bên kia điện thoại, giọng điệu Ngọc Minh Trạch hưng phấn cộng thêm thức đêm, trở nên có chút nghẹn ngào: "Tớ gửi kịch bản đã chỉnh sửa qua cho cậu, cậu xem thử đi khụ khụ khụ......"

Ngọc Minh Trạch nói xong câu ho sặc sụa mấy tiếng, lại tiếp tục nói: "Cậu xem khi nào có thời gian, chúng ta khai máy, quay một chút phần đầu kịch bản."

"Muốn tớ giúp cậu tìm hai thầy dạy diễn không, cùng cậu vào đoàn?" Ngọc Minh Trạch có hơi lo lắng. Diệp Minh Chiêu dù sao cũng là người mới chưa từng đi diễn, tuy rằng y có thiên phú cao, nhưng y không có kinh nghiệm, chưa gì phải đóng hai vai cùng một phim, khó tránh khỏi trong quá trình quay chụp làm không được.

"Được." Đối với công việc, Diệp Minh Chiêu cũng không làm lấy lệ.

Tuy rằng y đi thử vai để tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp Sở Thanh Dật, nhưng nếu y đã thành công qua buổi thử vai, còn kí hợp đồng với đoàn làm phim, Diệp Minh Chiêu sẽ không để bản thân y ảnh hưởng đến quá trình quay phim của cả đoàn.

Cho nên trước khi bắt đầu khai máy huấn luyện bài bản, vẫn là rất cần thiết.

Tắt điện thoại, Diệp Minh Chiêu nhìn thoáng qua thời gian, đang chuẩn bị sạc pin điện thoại, đột nhiên chú ý tới tờ giấy ghi chú đặt trên tủ đầu giường. Bên trên viết tên một người, còn có một địa chỉ.

Ký ức đêm qua ùa về.

"Cậu sống ở Diệp gia 18 năm, có từng nghĩ tới việc tìm kiếm cha mẹ ruột của mình chưa?"

Bàn tay đang lắc lư chén rượu của Diệp Minh Chiêu hơi khựng lại, y chậm rãi đứng dậy, từ từ tới gần Sở Hành Dật, dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt hai người ngày càng gần, nước hồ phản chiếu ánh trăng lúc sáng lúc tối, rọi lên mặt hai người ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của Diệp Minh Chiêu nhìn thẳng vào Sở Hành Dật, bỗng nhiên cười khúc khích.

Thanh âm y mềm mại ngọt ngào, như tình nhân nỉ non, lại như tiếng rít của rắn độc: "Lấy oán trả ơn không phải điều tốt đâu!"

"Là lễ vật cảm tạ." Sở Hành Dật sửa đúng, hắn cầm lấy sấp giấy ghi chú nhỏ trên bàn, viết xuống một cái tên và địa chỉ: "Cảm ơn cậu giúp tôi nghĩ thông suốt một chuyện. Để báo đáp, tôi nghĩ cậu chắc sẽ muốn biết về điều này."

Kết thúc hồi tưởng.

Diệp Minh Chiêu nhìn giấy ghi chú màu vàng nhạt, vo thành một cục.

Dã thú dễ như vậy đã mềm lòng, mặc dù có lại nanh vuốt sắc bén, cũng sẽ trở lên đần độn.

Có điều có qua có lại, Diệp Minh Chiêu vẫn gọi cho vị thám thử tư có quan hệ mật thiết với Sở Hành Dật kia một cú điện thoại, bảo hắn đi điều tra về Hoa Nhuỵ.

Tin rằng Sở Hành Dật sẽ hiểu rõ kẻ thù của hắn là ai!

Cũng hy vọng kế tiếp, Sở Hành Dật có thể dùng toàn bộ tinh lực phát tiết lên người Hoa Nhuỵ. Diệp Minh Chiêu còn chuyện khác cần xử lý, tạm thời không có thời gian chơi trò chơi với Sở Hành Dật.

[DM] Thức Tỉnh Rồi Ai Còn Làm Pháo Hôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ