Ngày 14 : Ông Nội Garp và hàng xóm của mình, lý do Sanji chấp nhận.

25 5 0
                                    

Đi về phía tây nam của thành phố York, nếu lái xe sẽ mất 4 tiếng nếu không kẹt trên quốc lộ, tách khỏi dãy phân cách dọc hai bên đường là cánh đồng lúa mạch trải dài bát ngát, chạy thêm một chút sẽ vào được địa phận của tỉnh Esgi.

Esgi nổi danh có những con sông thơ mộng trải dài theo ngôi làng ngụ tại đây. Người dân sinh sống chủ yếu bằng năng lượng gió có được từ cối xay to lớn phía xa xa, ngôi làng này rất yên tĩnh chỉ có khoảng 5 căn nhà nằm lưa thưa với nhau và trồng nhiều cây ăn quả. Đó là nguồn thu nhập chính của người dân. Trái cây.

Garp đấm lưng mỏi nhức của mình kéo vòi ra trước sân tưới cho luống cải vừa mọc khỏi đất. Cách đó khoảng trống vừa tầm một sải tay người lớn là căn nhà của ông bà William.

Ông William vừa thấy Garp đã hí hửng vẫy tay chào, ông ta vẫy lại.

"Vẫn còn đau sao ông bạn?"

"Già rồi chịu thôi, uầy, trở lạnh một chút lại đau"

Garp đấm thùm thụp vào lưng để mong cơn nhức vơi đi phần nào. William thấy thế bảo ông nên mua chiếc ghế matxa cho tiện. Garp bẻ hông răng rắc cười khà khà bảo còn khỏe chán, mua làm gì tốn kém.

Ông bà William là hàng xóm tốt của Garp ngót nghét hơn 30 năm tuổi đời. Kể từ khi ông ấy còn làm ở thành phố đến lúc về hưu non ở đây.

Không rõ vợ ông là ai chỉ biết ngày đó Garp bế Dragon còn đỏ hon trên tay về nuôi lớn đứa con trai của mình cho tới lúc Dragon nối tiếp ông lên thị thành lập nghiệp. Từ lúc công ty chuyên vật liệu hóa chất Monkey được thành lập cho đến nay thì Garp chưa nhận bất kỳ tiền chu cấp nào từ thằng con trai độc đinh.

Lý do vì Garp từ chối bởi biết tiền kiếm rất khó.

Ngày đó Dragon dẫn vợ chưa cưới về thăm ông thì Garp lại nổi sùng lên mắng cả hai rất lớn bởi vì bà ấy đã có thai trước hôn nhân. Dragon cho rằng chuyện này chẳng có gì để làm lớn nhưng Garp vẫn khăng khăng rằng Dragon không biết suy nghĩ, người con nào biết nổi khổ tâm của bố mình ngày đó nên sau khi mẹ Luffy mất cũng là lúc cả hai chẳng còn tiếng nói chung.

Trên giấy tờ hôn thú thì Dragon vẫn độc thân, chưa qua lần kết hôn nào.

Garp có chút tội lỗi khi thấy con mình chẳng quen thêm ai nữa nên có hối thúc Dragon lấy thêm vợ để chăm sóc Luffy khi bản thân bận bịu.

Tất nhiên cả hai lại bất hòa.

Nhưng dù vậy, người đáng thương vẫn là đứa cháu nội của ông. Garp dồn toàn bộ sự yêu thương vào đứa cháu đích tôn này.

William đội nón cối đi sang đưa ông túi rau cải chân vịt vừa mới hái, Garp tặng lại túi trứng gà vừa đẻ hôm qua xem như cảm ơn. William hỏi hè này thằng cháu ông có về không thì Garp xua tay tích cực.

"Về lại báo, lão già này không chăm nổi nữa"

Willim tựa tay vào hàng rào ra chiều hiểu thấu ông ấy. Nếp nhăn trên mặt xô lại là vết tích của tạo hóa thời gian đã qua. Ông William cười khụ khụ.

"Chẳng phải ông sợ sao?"

"Sợ gì chứ, về nấu cơm cho vợ đi"

"Ông cũng nên cho thằng bé về thăm để còn nhớ nguồn cội chứ không mất gốc thì toi"

Này! Học Bá, Yêu không? [LawLu - ZoSan / Học Đường] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ