Ngày 25 : Tình Yêu là thứ khiến chúng ta mụ mị.

57 5 2
                                    

Sanji tỉnh lại giữa căn phòng đang mở điều hòa ù ù khiến không gian vừa cô quạnh vừa có thêm sự lạnh lẽo nhất định. Cậu chậm rãi nghiêng đầu nhìn về hướng chiếc rèm được phản chiếu ánh sáng. Có lẽ đây là hôm sau.

Cậu không thể ngồi dậy vì toàn thân đau nhức chẳng có sức sống. Sanji thả ánh mắt trôi nổi trên dãy trần nhà đen xám. Cậu bắt đầu lại nghĩ về anh và lần này còn đi kèm với cái chết đang thường trực hiện hữu.

Cánh cửa gõ khá nhẹ. Giọng nữ phát lên.

"Tới giờ ăn rồi"

Sanji không động đậy cũng chẳng trả lời nên cô hầu này trực tiếp đẩy cửa vào.

Trên khay là chiếc bánh Sandwich hai tầng với đủ loại thịt và rau bắt mắt. Cậu né đi mùi từ nó với trạng thái nhíu mày.

Cô hầu này cúi đầu cất lời.

"Một lát nữa ông chủ sẽ đến nên mong ngài hãy ăn hết bọn nó, vì ông chủ rất ghét mùi đồ ăn trong phòng"

Sanji bỏ ngoài tai lời của cô ta, vẫn để tâm trí thả trôi đi đâu đó. Ngoài cửa vọng lại âm thanh nói chuyện của cô hầu kia với một người khác.

"Tôi sợ ông chủ đánh chết cậu ta quá, đó giờ ông chủ ghét nhất mùi đồ ăn lùng bùng trong phòng đang mở điều hòa"

"Cậu ta không chịu ăn à? Hôm qua bị thương rất nặng lỡ mất sức thì sao"

"Thôi thôi, tôi không biết đâu, cậu ta có bị đánh chết cũng không liên can đến tôi"

Sanji chậm rãi cười khẽ, đánh chết à? Dậy cậu càng không nên ăn chúng.

Mi mắt cậu nặng trĩu lại nhắm mắt, không rõ đã ngủ thiếp đi bao lâu khi tỉnh lại thì bên ngoài đã tối màu, phủ lên rèm, do đó nên Sanji biết được bây giờ đang là đêm hay ngày.

Có âm thanh nước, cậu cử động tay chân ngồi dậy nhìn trực diện vào nhà tắm, từ vệt mờ của nhân ảnh bị bao vây giữa làn khói cho thấy người này khá lùn. Sanji cố cử động chân đang tê rần. Chắc người bên trong là ông chủ mà bọn họ nhắc.

Sanji vội ôm miệng nhợn một tiếng khi nhìn thấy vết hôn nằm ngay ngực mình rất đậm màu, sự buồn nôn lại làm thần trí cậu say sẩm. Sanji không muốn gặp mặt ông ta nên cố lê thân xuống giường, cả người vô lực còn té ở sàn, khó khăn lắm mới bám tới cửa chính. Cậu định mở nó ra nhưng cửa bị khóa rồi. Sanji bám lấy nó đứng dậy nhìn quanh phòng một lần để tìm kiếm chìa khóa.

Vùa lúc ấy tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại, kéo theo hơi thở của Sanji ngưng theo. Cả mặt cậu xanh mét khi bóng dáng người đó tiến về phía cửa.

Sanji sợ hãi lặp tức co người ôm gối với hai tay che lấy mặt như chú rùa bị lấy mất mai đi. Cậu muốn phòng vệ khỏi người này nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài co ro ở đó một cục.

Ruột gan sôi sùng sục chẳng biết do sợ hãi hay do đói, nó khiến cậu muốn ói.

Dựa vào thân nhiệt cho Sanji biết người này đang ngồi ở giường, đối diện chỗ cậu và nhìn đến đây chằm chằm. Sanji ụp mặt xuống gối, chính thức muốn né tránh nhìn ông ta.

Này! Học Bá, Yêu không? [LawLu - ZoSan / Học Đường] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ