Ngày 6 : Chúng ta chỉ nên là...??

20 4 0
                                    

Zoro hỏi Luffy rằng : Cậu bảo không thích người ta mà?

Cậu ta ậm ờ lấm lét sau đó nhe răng cười, ừ thì lòng người dễ đổi thay.

~~~

Mớ đề chất cao như ngọn núi nhỏ kế bên, thư viện trường Y vốn chẳng được coi trọng bây giờ lại đông đúc học sinh tới lui để kiếm đáp án, bọn họ vốn không muốn học chút nào nhưng Jinbei vừa phát thông báo.

Lão đã xin cho những ai có điểm số trên trung bình được tận hưởng kỳ nghỉ dã ngoại 3 ngày 3 đêm ở suối nước nóng Kiriga - một nơi là thiên đường của các trò chơi và lễ hội múa lửa bổ dừa.

Thế là đám nhỏ chỉ biết lẩn quẩn ở thành phố đột nhiên có nguồn động lực dồi dào.

Thầy hiệu trưởng già khọm có vẻ vui lắm, nếu mà ông ta còn trẻ chắc đã nhảy chân sáo quanh trường, do sự thay đổi tích cực của bọn nhỏ mà thanh danh của lão đại cũng vang xa, len lỏi qua tận trường X kế bên.

Cả hai hiệu trưởng trường đã có buổi nói chuyện thân tình với nhau sau đó, chỉ là nói cái gì thì chưa rõ.

Luffy nộp bài kiểm tra 1 tiết trước sự bất ngờ của Jinbei, lão nhìn cậu tiêu soái rời khỏi lớp trong khi chưa ai xong với nụ cười bất lực.

"Chắc bỏ trống đáp án chứ gì" - lão lầm bầm mới giở ra.

Zoro giật bắn mình khi chuẩn bị đưa tờ kiểm tra tới bàn, Jinbei đột nhiên xô ghế đứng dậy nhìn bài của Luffy chằm chằm.

"Đúng hết rồi!!!!!!" - lão hét ầm.

Cuối cùng Zoro là nạn nhân của cái ôm đầy lực điền của Jinbei, lão vui sướng đến độ cười không ngậm được mồm còn xoay người trong tay mấy chục vòng.

"Đâu! Đưa bài của nhóc ta coi!"

Jinbei chợt nhớ còn một đứa, ông ấy vội chộp bài của Zoro, cẩn thận dò xét qua lại xem hai thằng nhóc này có copy bài nhau không rồi mới dò đáp án.

Zoro bị xoay như con thoi còn chóng mặt, anh ta bám cửa lò dò đi ra ngoài liền nhanh chuồn vội vì đằng sau lại nghe thêm tiếng hú của lão. Jinbei chưa bao giờ cảm thấy vui đến dậy, cứ như uống phải thuốc cải tử hoàn đồng, sống lại thời đôi mươi.

Bóng dáng chậm rãi bước đến dãy hàng rào, cậu ngó tới ngó lui cốt để xem xem người ta đâu rồi. Vì theo lịch thì hôm nay lớp của Law sẽ học môn thể chất.

Không mất quá lâu để nhận ra anh khi Law vào ô chuẩn bị chạy. Luffy đu dính rào sắt với trên môi là ổ bánh nhân ngọt còn nhai dang dở. Tiếng còi hú vang xuất phát.

Cứ như một fan cuồng nhỏ dõi mắt đến bóng dáng anh chạy vượt lên trên bạn bè đồng trang lứa với con ngươi đen láy lấp lánh, Luffy thầm cổ vũ anh cố lên.

Đột nhiên sắc mặt Law nhíu lại. Hình như có gì đó bên trong giày anh mang. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra mới thấy Law ngồi ra đất ôm chân.

Luffy hiếu kỳ đứng dậy, đám đông bu quanh anh rất nhiều làm cậu chẳng thấy được gì.

Law nhăn mặt tháo chiếc giày phải ra, máu đỏ xuất hiện làm cả thảy nhốn nháo một phen, thầy giáo thể chất Franky cõng anh chạy thục mạng vào bên trong phòng y tế của trường.

Này! Học Bá, Yêu không? [LawLu - ZoSan / Học Đường] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ