Ngày 21 : Cảnh báo độ tuổi. Đáng Yêu quá!

26 3 0
                                    

Luffy dẫn anh vào phòng, sau đó cả hai sứt dầu vào dấu hôn đó.

Law cố ngăn Luffy lại vì anh biết rõ nó không phải dạng tụ máu do chấn thương như vết bầm mà thoa dầu cho nó tan máu nhưng Luffy đã dùng lý lẽ vô tri của mình để hợp pháp lôi anh vào cái hành động ngốc nghếch đó của cậu.

Cậu ta nói thế này : "Ở đâu máu tụ ở đó sẽ tan máu được thôi"

Law nghĩ ừ cũng hợp lý nên học theo.

(Đừng bắt chước nha cả nhà!! Vô ích lắm!)

~~~

Rồi học kỳ mới cũng diễn ra. Ngày tựu trường Jinbei gặp lại đám nhỏ phải nói lão vui lắm vì chẳng thằng nhõi nào sứt mẻ miếng thịt do đánh nhau hay phá làng phá xóm.

Buổi tựu trường chỉ có giới thiệu đại khái về hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp và bài khảo hạch đạo đức giai đoạn 1 vào hai tuần nữa.

Lúc giải tán chuẩn bị vào lớp thì Jinbei có đến câu cổ Zoro và cậu. Lão hỏi hè rồi hai đứa đi đâu.

Zoro bảo mình đi du lịch, Luffy bảo về quê.

Jinbei gật gù đầu hài lòng.

Cùng ngày hôm đó Luffy nhận được tờ giấy được gấp rất gọn lại từ khổ A4 thành A6. Đàn em bảo có người gửi cho cậu.

Lúc mở ra bên trong là từng cái gạch đầu hàng thẳng tắp với nét chữ rất đẹp. Zoro vừa nhìn đã nhận ra ngay, anh ta buột miệng.

"Cái này ...giống đáp án"

Luffy gãi má : "Đáp án cái gì?"

Zoro xoa cằm : "Thì chỉ có đề thi"

Đầu cậu nhảy số lạch xạch ngay tóm áo tên đàn em vừa mang mảnh giấy này tới hỏi người gửi có phải học bá bên đó không? Nhóc đó gật đầu kéo khóe miệng Luffy cong mạnh lên.

Cậu ta đập mảnh giấy vào ngực Zoro bảo giữ giùm mình sau đó tung cửa chạy khỏi lớp.

Khoảng cách của hai trường là hàng rào dựng cao, Luffy vui đến độ leo rào nhảy sang bên đó.

Law đang chăm chú nghe giảng vừa cúi đầu đã bị thu hút bởi bóng đen phủ lên mặt bàn. Anh giật bắn khi thấy Luffy từ đâu ngồi xổm trên bậu cửa sổ bám ở đó cười với mình. Cậu đưa tay lên môi bảo anh giữ im lặng. Law sợ chứ, anh lén nhìn qua giáo viên mới nhìn lại cậu.

Vì tấm rèm cửa bị gió thổi tung đã che mất bóng dáng Luffy. Cậu ta cười rạng rỡ nhỏ giọng đủ anh nghe.

"Chiều tan học, cùng đi ăn nha học bá ~"

Vừa lúc thầy giáo e hèm kéo mặt Law về đó.

Ông ấy bảo : "Đừng nghĩ giỏi thì không cần nghe giảng nữa nha nhóc"

Law cúi đầu : "Em xin lỗi"

Vừa quay lại thì Luffy đã biến mất, anh ngồi ở bàn cuối nên tình cảnh quái dị ban nãy chỉ mình anh thấy, nếu không chắc người ta tá hỏa lên mất. Law cầm cây bút cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không kiềm được liếc qua ô cửa sổ có view nhìn là đỉnh cây gần đó.

Đây là tầng hai đấy...

Sao cậu leo lên được....

Law chống cằm sau đó che hết tay lên mặt giấu nụ cười.

Này! Học Bá, Yêu không? [LawLu - ZoSan / Học Đường] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ