Ngày 11: Duyên số kì lạ. Luffy tỏ tình ~

24 5 2
                                    

Những ngày theo sau Law kì thực Luffy để ý một chuyện, rằng anh chẳng có nổi một người bạn thân, nói chính xác hơn thì Law chỉ xã giao với tất cả mọi người và thường thích ở một mình và dành toàn bộ thời gian cho bản thân để đi đâu đó quanh thị trấn.

Có thể hôm đó anh sẽ đi đến những tiệm đồ cổ hoặc tới quán ăn bất kỳ để chậm rãi thưởng thức những món mình muốn, hoặc mang theo quyển tập và kiếm những cục kim loại cũ kĩ ở tiệm đồ kim loại.

Đối với Luffy luôn được nhiều người vây quanh cùng chơi đùa mọi lúc thì cuộc sống của anh theo góc nhìn của cậu rất nhàm chán. Luffy luôn tự hỏi liệu anh có cô đơn chăng?

Hôm nay cũng như mọi ngày, bóng dáng ấy vừa rời khỏi trường thì cậu ta bám theo sau.

Luffy không biết anh sẽ đi đâu chiều nay. Cậu khá tò mò chuyện đó.

Thị trấn nơi họ sống là một tiểu khu nằm trong nhiều nhánh ở thành phố York sa hoa. Vì có trường học nên cư dân tập trung khá đông đúc, thành thử nhìn mọi thứ nhộn nhịp hẳn khi về chiều tối.

Những hàng cây xanh dọc hai bên lề luôn rì rào đung đưa vì có gió thổi. Từng nhịp bước thật chậm rãi dưới tán lá sau đó Law dừng lại, nhưng lần này anh không để Luffy kịp trốn chạy, anh quay ngoắc đầu về vừa hay chạm ngay ai đó chuẩn bị cong chân phóng vào lùm cỏ ven đường.

Luffy xịt keo cứng ngắt. Bộ dáng lấp liếm y hệt ăn trộm đào bị bà bắt quả tang, biết bị nhìn rồi nên cậu gãi đầu gãi má nhìn đâu đâu và vờ như bản thân chỉ tiện đường với anh rồi đi tiếp.

Giờ thì tình thế đổi chỗ, Luffy lo sợ đi trước còn Law phía sau lưng.

Mi mắt màu hổ phách phản chiếu chằm chằm bóng lưng ai kia đằng trước với vẻ thăm dò. Môi Law khẽ cong nhẹ rồi bay biến như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Luffy tất nhiên chẳng biết đi đâu, cậu nghiêng đầu vặn não xem nếu là anh thì cậu sẽ ghé vào chỗ nào nhưng tất nhiên nào dò ra được tâm tư phức tạp của một học bá nên thôi. Luffy chọn nghe theo con tim mình, cậu đói rồi và sẽ tới chỗ quán mì Ramen thân thuộc.

Chỉ là cậu đi thì được nhưng lỡ như giữa chừng quay đầu về anh không còn ở đó thì sao đây!?

Luffy cứ trộm nhìn qua bất kỳ vật gì phản chiếu hình ảnh, xem thử anh có theo sau không. Thật kì lạ! Vẫn ở đó.

Cậu ngó quanh quất coi thử cửa hàng nào anh thường đến xung quanh đây không và cậu ta rất hào hứng khi nghĩ rằng mình có thể đoán được anh muốn đến đâu, nếu như dậy... Liệu có cơ hội để nói chuyện lại lần nữa???

Luffy khẽ cười cong cả mi mắt và run vai, không uổng công đi theo anh cả hai tháng nay.

Có một sạp sushi bán bằng chiếc xe đẩy mà Law cũng từng ghé, Luffy chẳng nghĩ nhiều nhào vào đó và chọn chiếc ghế tuốt luốt ở góc tay phải, dù rằng chỉ có 5 chỗ nên khoảng cách không quá xa.

"Ăn gì đấy nhóc?"

"Một phần cá ngừ đi chú"

Cậu hồi hộp khi nghe tiếng bước chân thong thả đang tiến gần. Nhịp tim như trống vỗ vào mỗi dịp lễ hội đang đập đùng đùng dậy sóng khi thân nhiệt của anh lướt qua mình.

Này! Học Bá, Yêu không? [LawLu - ZoSan / Học Đường] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ