Ngày 22 : Gia đình đôi khi không phải nơi trở về.

21 2 0
                                    

Đôi lời tác giả : " Rất xin lỗi vì off mấy bữa qua, tui bệnh liệt cmn giường mới ngáp ngáp được tinh thần ổn định hai ngày, bữa nay mới dám viết vì tui biết có vài bạn không thích ngược, nhưng tui viết dựa trên logic và tin tui. Kết lúc nào cũng HE.

Giờ thì vào thôi ~ hành trình tiếp theo của bốn bạn trẻ, cản trở về gia đình.

~~~

Chiều tan học vẫn như mọi ngày, cả bốn cùng nhau đi ăn gì đó, lần này bọn họ chọn quán mì Ramen mà Law khá quen từ trước.

Trên đường đi, Luffy lén nhìn qua Law, ánh mắt cậu ta lia thẳng đến bàn tay người ta rồi đảo nhanh tới cái nắm thân mật của Zoro và Sanji đi phía trước.

Sanji nói gì đó với ánh mắt lấp lánh dành cho Zoro bên cạnh, cậu ấy sấn qua, có vẻ đang trêu anh, Zoro cũng chẳng vừa, nói lại vài câu khiến mặt ai kia bỗng đỏ bừng.

Luffy nuốt gọn tiếng thở dài xuống bụng. Hai cái người này ngày nào cũng bán cơm chó, không muốn ganh tỵ cũng phải ganh tỵ .

Chuyện sẽ vẫn bình đạm cho đến khi mọi thứ bắt đầu đi theo vòng xoáy của số phận, ngày hôm đó dự báo mưa bão rất lớn, lại rơi vào cuối tuần cho nên thứ 7 học sinh đã được về nhà.

Chiếc xe tối màu sang trọng Bez đậu trước cánh cổng mạ vàng có hai tượng sư tử canh gác, người trực gác tất tả che ô chạy ra mở cửa để chiếc xe tiến vào khuôn viên được lót gạch men màu trắng sạch sẽ.

Sanji cảm ơn bác quản gia vì đã giúp cậu che mưa từ chiếc ô trong suốt rồi mới hít vào làn khí mỏng như chán chường khi trước mắt là cánh cửa nhà theo lối mái vòm của Anh Quốc. Quản gia xách vali giúp cậu, lão chần chừ thông báo rằng một lát sẽ có buổi họp gia đình, mong cậu mau chuẩn bị tắm rửa thay đồ. Sanji không nói gì chỉ gật đầu.

Vừa vào nhà đã đụng mặt anh hai Ichiji, Sanji nhận lại được nụ cười lẫn mấy lời khiêu khích từ anh ta.

"Yo. Thằng gay về rồi"

Theo phép lệ, cậu ta bắt buộc phải cúi đầu chào anh mình. Dù có không thích thì vẫn phải hành xử theo nề nếp đã được răn dạy từ trong máu như một con robot được lập trình sẵn.

"Em mới về"

Ichiji liếc đứa em từ trên xuống dưới không nói gì chỉ cười khẩy rồi đi khuất sau dãy hành lang dài. Sanji chỉ đợi tiếng bước chân xa dần đó mới ngẩng đầu và tiếp tục hướng về phía phòng mình trên tầng hai.

Bên ngoài cửa kính gió rít rào và tiếng nước đập vào nghe rợn người, Sanji đóng cửa thở mạnh một hơi dài, cả thân tựa ra sau trượt hẳn ra sàn, cậu ta thẩn thờ ở đó nhìn trực diện về phía ô cửa sổ đang phủ làn nước xối xuống như thác nước.

Có vẻ như bão đã tới rồi. Sanji lôi điện thoại lặp tức nhắn cho anh sau khi đã kiểm tra xem định vị của người đang ở đâu.

"Mưa lớn lắm, anh đừng ra ngoài, có thể xin nghỉ làm thêm hôm nay không?"

Đầu máy bên đó chẳng để cậu đợi lâu.

"Chủ nhật anh được nghỉ, hôm nay xin nghỉ sẽ không cho đâu"

"Vậy đừng để bệnh, nhớ kiếm gì ăn đừng ăn linh tinh, trường cho nghỉ bão nên em bị bắt về rồi không nấu cho anh hôm nay được"

Này! Học Bá, Yêu không? [LawLu - ZoSan / Học Đường] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ