lưu ý bé xinh: bộ này là cổ trang nên có những chỗ tui để hán việt nên nếu quý dzị thấy không ổn thì đừng mắng tui lậm qt mà hãy góp ý thân thiện nha ~🥰
___
Ca ca sát vách mà Thôi Hữu Tề cảm mến từ nhỏ sắp phải chuyển đi.
Nhà họ Thôi cùng nhà họ Lạc quen biết nhiều năm, cả hai đều là những gia tộc làm ăn buôn bán lớn, trăm nay vẫn luôn giúp đỡ dìu dắt nhau qua hoạn nạn. Đến đời của Thôi Hữu Tề nếu không muốn nói là giàu có ngang ngửa một nước thì cũng có thể nói là nổi danh thiên hạ. Trong thành Khánh An, hai nhà Thôi - Lạc đều những thương nhân lớn nhưng một rừng không thể có hai hổ, nhà họ Lạc lại có ý định khác nên cuối cùng quyết định dời xuống phương Nam.
Thôi Hữu Tề đương nhiên là đau lòng. Em từ bé đã mến mộ trưởng tử nhà họ Lạc, người lớn hai nhà cũng từng đùa rằng khi Thôi Hữu Tề trưởng thành sẽ gả vào nhà họ Lạc làm dâu.
Người lớn cười cười nói nói rồi chuyện đó cũng chìm vào quên lãng. Nào có ai hay, câu nói ấy như những giọt nước rơi vào đáy lòng yên ả của em, khiến trái tim em bồi hồi dậy sóng.
Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Thôi lão gia và Lạc lão gia, Thôi Hữu Tề vội vàng chạy đến hỏi Lạc công tử của em chuyện kia có phải là thật hay không. Lạc công tử dịu dàng xoa đầu đầu em, nhỏ giọng đáp,
"Hữu Tề à, nhà ta phải xuống Giang Nam. Có thể sẽ rất rất lâu chúng ta mới gặp lại. Cũng có thể, khi chúng ta gặp lại em đã thành thân với cô nương mà em thích rồi. Em phải sống thật vui đấy, sau khi ta đến nơi sẽ viết thư gửi cho em. "
Quả nhiên là thế, Lạc ca ca không tình ý gì với Thôi Hữu Tề. Trong mắt anh, Hữu Tề chỉ là một em trai hàng xóm đáng yêu còn chưa trưởng thành mà thôi.
Đôi mắt Thôi Hữu Tề sáng rực lên khi Lạc công tử vuốt tóc em, nhưng ánh mắt sáng rực đó ngay lập tức tối đi khi anh nhắc em phải thành gia lập thất với cô nương nào đó.
Tình ý rõ ràng như thế ai mà không biết được chứ? Lạc ca ca đương nhiên đã nhìn thấu, dù anh đã khéo léo từ chối nhưng Thôi Hữu Tề vẫn không tránh khỏi đau xót, sóng mũi cay cay. Em dùng hết sức nén lại không để nước mắt rơi xuống rồi ngẩng đầu cười với anh.
"Ca ca yên tâm đi, em sẽ sống thật vui."
___
Thôi lão gia ngồi ở hậu viện đợi Thôi Hữu Tề về nhà. Em vừa bước vào Thôi lão gia đã vẫy tay với em, "Tề à, mau tới đây, tới chỗ cha mau lên."
Vừa nói xong ông liền dang rộng cánh tay.
Thôi Hữu Tề không kìm được nước mắt nữa, em nhào vào lòng ông mà khóc một trận.
"Tề đã nghe hết mọi chuyện rồi phải không?"
Thôi lão gia vỗ lưng cho Thôi Hữu Tề, trấn an đứa nhỏ đang khóc nức nở trong vòng tay mình. Thôi Hữu Tề gật đầu rồi càng ôm chặt cha mình hơn, hai hàng lệ cũng không ngừng tuôn xuống.
"Hữu Tề à, người sống trên đời phải trải qua vô số lần ly biệt. Mỗi người phải tự bước trên con đường của mình, phải gặp những người cần gặp, phải kết giao bằng hữu. Những người đó cũng đang trên đường tới gặp chúng ta đấy. Sẽ có ngày Hữu Tề cũng rời xa cha để đi thực hiện lý tưởng của mình, cha mong con sống thật hạnh phúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans - on2eus | đêm qua mộng thấy hoa rơi
FanfictionQuân doanh truyền tin tới, Bạch Hổ tướng quân - tử trận sa trường. 昨夜梦落花 - 春江有月明 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang bản dịch này đi nơi khác.