___
Gần đây Thôi Hữu Tề vẫn luôn uể oải mệt mỏi trong người, có vẻ như em không còn hứng thú với bất cứ thứ gì xung quanh. Lúc ở cạnh hắn, ánh mắt em không còn rực sáng niềm hy vọng mà thay vào đó là thần sắc muộn phiền lo âu. Văn Huyền Tuấn không hiểu, hắn ra sức mang những món ngon, những thứ đồ vui đến cho Thôi Hữu Tề. Mỗi lần bước vào đình viện, hắn đều nhìn thấy em ngây ngốc ngắm nhìn cây ngọc lan ấy.
Văn Huyền Tuấn cảm thấy có gì đó không đúng, Thôi Hữu Tề không chỉ bắt đầu từ chối đi ăn cùng hắn mà còn không gọi hắn là ca ca nữa. Giống như rất lâu rất lâu về trước, lúc cả hai còn chưa thân thiết với nhau mà gọi hắn là Văn tướng quân.
Một câu Văn tướng quân của em đã đem trái tim của hắn ra nghiền thành trăm mảnh.
Văn Huyền Tuấn vẫn như trước mà gọi em là Hữu Tề, dù em có nhắc hắn bao nhiêu lần đi nữa hắn vẫn không chịu thay đổi.
Có lẽ ánh đèn ngập trời đêm hôm đó chính là hồi ức đẹp đẽ nhất của cả hai. Thôi Hữu Tề nghĩ thế.
Hoa ngọc lan kiêu hãnh khoe sắc dưới ánh trăng, Thôi Hữu Tề vô cùng ngưỡng mộ cây hoa ngọc lan đó, giá mà em cũng hào phóng rộng lượng như nó thì tốt biết bao.
Em sẽ có thể cùng Văn Huyền Tuấn đi thật xa, thật lâu.
__
Thôi lão gia cầm theo phong thư đến đình viện của Thôi Hữu Tề.
"Nhà Lạc bá bá con đã thu xếp ổn thỏa việc dưới Giang Nam, họ gửi thư đến cho chúng ta đây. Hữu Tề, cái này là Lạc ca ca gửi cho con đó." - Nói xong ông đặt phong thư xuống bàn của Thôi Hữu Tề.
"Còn nữa, Lạc bá bá con có ý muốn kết thông gia với nhà ta, mong con thành thân với trưởng tử nhà họ Lạc."
"Cha đã nhìn thấy cách mà thằng bé đó trưởng thành nên cũng yên tâm phần nào. Nhưng cha chỉ muốn biết ý con ra sao, nếu con không đồng ý gả đi xa, cha sẽ từ chối mối hôn sự này thay con."
Thôi Hữu Tề cúi đầu, "Lạc ca ca không thích con. Con cũng không còn thích huynh ấy nữa rồi."
"Hữu Tề thích Văn Huyền Tuấn sao?"
Thôi Hữu Tề không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.
Cha Thôi gia thở dài, "Tề con à, con hãy suy nghĩ thật kỹ."
Thôi lão gia vừa đi, Văn Huyền Tuấn lại nhảy từ cửa sổ vào.
Thôi Hữu Tề bị dọa cho nhảy dựng cả lên, em không biết những lời khi nãy có bị Văn Huyền Tuấn nghe được hay chưa?
"Huynh làm cái gì nữa thế?"
"Tề đi theo huynh."
"Đi đâu?"
"Ngắm sao."
Khinh công của Văn Huyền Tuấn rất khá, hắn ôm lấy eo của Thôi Hữu Tề rồi bay lên tới nơi có độ cao thích hợp nhất để ngắm sao.
Thôi Hữu Tề thấy lo sợ chột dạ không thôi, hắn im lặng không nói lời nào. Văn Huyền Tuấn hiếm khi im lặng như thế khiến em ngày càng áy náy hơn. Hồi lâu, hắn mở miệng nói,
BẠN ĐANG ĐỌC
trans - on2eus | đêm qua mộng thấy hoa rơi
FanfictionQuân doanh truyền tin tới, Bạch Hổ tướng quân - tử trận sa trường. 昨夜梦落花 - 春江有月明 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang bản dịch này đi nơi khác.