___
Trong cơn mơ, Thôi Hữu Tề nhìn thấy hoa ngọc lan đã tàn.
Quân Định Bắc khải hoàn.
Thôi Hữu Tề mơ màng mở mắt, một hình bóng không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện trong tầm mắt em.
"Huyền Tuấn ca ca." - Thôi Hữu Tề vô lực nâng cánh tay dụi dụi đôi mắt.
"Em đã chết rồi sao? Em nhớ huynh quá."
Thôi Hữu Tề nhào vào lòng ngực ấp ám to lớn, bộ áo giáp cứng ngắt cọ sát vào người khiến em đau nhói, hàng nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt xanh xao trắng bệch của em.
Ngự y trong cung liên tục vội vã ra vào nhà họ Thôi, Văn Huyền Tuấn đã xin Thánh thượng mời những danh y trong thiên hạ đến, bản thân hắn ngoại trừ việc thay chiến bào cũng chưa từng rời khỏi Thôi Hữu Tề.
Nửa tháng sau, Thôi Hữu Tề mới hoàn toàn tỉnh lại. Nhìn thấy một Văn Huyền Tuấn râu ria xồm xoàm trên gương mặt, đôi mắt thâm quầng đỏ ngầu và còn ươn ướt nước mắt, em mới nhận thức được nửa tháng qua không phải là nằm mơ.
Em nhào vào lòng Văn Huyền Tuấn khóc thật to.
"Huyền Tuấn ca ca. Câu hỏi đó, huynh có thể hỏi em lần nữa được không?" - Thôi Hữu Tề bật dậy khỏi giường, khí sắc đã tốt hơn nhiều so với trước, em chớp chớp mắt nhìn Văn Huyền Tuấn đang ở bên cạnh vắt khăn lau người cho mình.
Văn Huyền Tuấn ngừng lại một chút, "Hữu Tề, em đang nghiêm túc sao?"
Vì để bắt được gian tế, một màn giả chết của hắn đã gần như đoạt nửa cái mạng của Thôi Hữu Tề, Văn Huyền Tuấn hắn bây giờ quả thật vẫn còn sợ hãi.
Thôi Hữu Tề gật đầu.
"Nếu như một ngày nào đó huynh thật sự không trở về nữa thì sao?"
"Vậy thì em mong mình sẽ là lý do, là động lực quan trọng nhất để khi huynh chiến đấu hết mình trên chiến trường vẫn luôn nhớ đến việc bảo vệ bản thân. Em mong rằng mình có thể danh chính ngôn thuận mà lo lắng cho huynh chứ không phải vì sợ bản thân đau khổ mà lựa chọn chia ly. Em càng hy vọng rằng em có thể ở bên cạnh huynh. Hơn thế nữa, nếu huynh thật sự không quay về, em sẽ là người đứng ở hàng đầu tiên đưa tiễn huynh."
Văn Huyền Tuấn cúi người hôn lên đỉnh đầu của Thôi Hữu Tề.
"Hữu Tề, em thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?"
"Đúng thế."
Em sẽ không đẩy huynh ra một lần nào nữa.
___
"Mạn phép hỏi Thôi tiểu công tử có muốn thành thân cùng ta không?"
"Sính lễ thì sao?"
"Hoa ngọc lan tàn, huynh trở về rồi."
"Em nguyện ý."
Hắn và em tựa trán vào nhau, bày tỏ tình ý.
Hoa ngọc lan trong đình viện lại nở, cả hai cũng không còn biệt ly nữa rồi.
- hết 'đêm qua mộng thấy hoa rơi' -
cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chủ nhà, hẹn gặp quý khách ở vũ trụ nào đó nha. 😘🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
trans - on2eus | đêm qua mộng thấy hoa rơi
FanfictionQuân doanh truyền tin tới, Bạch Hổ tướng quân - tử trận sa trường. 昨夜梦落花 - 春江有月明 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang bản dịch này đi nơi khác.