mời tướng quân về cho

90 13 7
                                    


___

Văn Huyền Tuấn đã bắt gặp heo con này nhiều lần trên phố.

Từ quán trà đến tiệm bánh và cả quán mì, dường như nơi nào bán đồ ăn thì hắn sẽ nhìn thấy Thôi Hữu Tề ngay tại chỗ đó. Đôi má bầu bĩnh, ánh mắt sáng rực hẳn lên khi được ăn đồ ngon, tay không quên cầm đồ ăn, người hầu phía sau thì ôm theo túi lớn túi nhỏ, trông em chẳng khác nào một chú heo con.

Qua nhiều lần gặp gỡ, Văn Huyền Tuấn cảm thấy đây là là mối lương duyên đặc biệt. Dáng vẻ khi ăn vô cùng đáng yêu của Thôi Hữu Tề cùng y phục em mặc trên người cũng có thể đoán ra em là tiểu công tử được cưng chiều hết mực của gia tộc nào đó trong thành Khánh An này. Nhưng Văn Huyền Tuấn - Bạch Hổ tướng quân trẻ tuổi anh dũng nhất trong quân Định Bắc quả thực chưa từng nghe qua gia tộc nào trong triều đình có vị công tử trắng nõn đáng yêu lại còn háu ăn như thế.

Hắn sai người đi khắp nơi nghe ngóng mới biết thì ra Thôi Hữu Tề là con nhà buôn, chẳng trách mỗi lần vung tay đều vô cùng hào phóng. Văn Huyền Tuấn lại hỏi, "Thôi tiểu công tử đó đã có người trong lòng chưa?"

Người đi nghe ngóng không dám che giấu, "Bẩm tướng quân, nghe nói Thôi tiểu công tử cùng trưởng tử nhà họ Lạc là thanh mai trúc mã, đã từng nhắc đến chuyện thành thân."

Tàn canh gió lạnh. 

Văn Huyền Tuấn ngậm ngùi tiếc thương cho mối lương duyên sớm nở chóng tàn của mình.

Tình thế đột ngột xoay chuyển, ba ngày sau lại có người đến báo nhà họ Lạc sẽ chuyển xuống phương Nam.

Văn Huyền Tuấn đã sống trở lại.

Gần đây Văn Huyền Tuấn rỗi việc, khi nghe tin nhà họ Lạc chuyển xuống phương Nam hắn lại muốn biết phản ứng của Thôi Hữu Tề ra sao. Hắn lặng lẽ tiếp cận xung quanh Thôi phủ thì nhìn thấy Thôi Hữu Tề vội vã chạy vào Lạc phủ chốc sau lại đi ra với gương mặt tràn đầy thất vọng. Nói thật thì Văn Huyền Tuấn ghen đến chua cả người nhưng cũng chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Bóng dáng quen thuộc chạy vào Thôi phủ.

Liễu Mẫn Tích? Tiểu công tử mà Lý Minh Hùng ngày đêm mong nhớ sao lại ở đây?

Thôi Hữu Tề cùng Liễu Mẫn Tích ra ngoài dạo phố, Văn Huyền Tuấn đi theo từ xa, đến khi thấy tâm tình của Thôi Hữu Tề tốt lên một chút hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Đây là thầm thương trộm nhớ hả?

Ngày tiễn biệt nhà họ Lạc, Văn Huyền Tuấn nhìn thấy Thôi Hữu Tề cáo biệt Lạc công tử. Thôi Hữu Tề dường như đã buông bỏ nhưng chấp niệm trước đây. Văn Huyền Tuấn ngồi trên lưng ngựa, tay vung vung tà áo.

Đã đến lúc phải ra trận.

Tin tức xấu, có tình địch.

Tin tức tốt, cả nhà tình địch chuyển đi rồi.

Văn Huyền Tuấn tin chắc rằng bản thân mình đã phải lòng chàng thiếu niên này. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn nghĩ rằng bản thân mình trước đây là một kẻ ăn chơi đàn đúm, phong lưu đa tình.

Sau này mọi việc đều phải xoay quanh tiểu công tử rồi. Nhưng Văn Huyền Tuấn lại vui vẻ vì điều đó.

Tuy Văn Huyền Tuấn vốn là người thích ra vào chốn thanh lâu trăng hoa, nhưng việc hắn đã từng cầm đao cầm kiếm giành lấy thiên hạ cho Khánh An cộng thêm gương mặt tuấn tú, thân hình cường tráng lại còn là vị tướng quân trẻ tuổi tài ba nên hắn được vô số cô nương trong thành Khánh An mến mộ xao xuyến.

Đáng tiếc trong lòng của Thôi Hữu Tề chỉ có ăn uống, những chuyện kia trước nay em đều không có hứng thú, hoàn toàn không biết Khánh An còn có nhân vật như thế.

Lúc Thôi Hữu Tề quay người rời đi thì Văn Huyền Tuấn đã gọi em lại, hắn đứng ngược chiều sáng, cưỡi ngựa tới trước mặt em.

"Xin hỏi Thôi tiểu công tử nguyện ý thành thân với ta không?"

Văn Huyền Tuấn vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng bản thân mình vô cùng tuấn tú mà bỏ qua ánh mắt phức tạp của Thôi Hữu Tề.

"Tên háo sắc lang chạ này ở đâu ra thế." - Người hầu của Thôi Hữu Tề lên tiếng.

Chỉ một câu nói đã làm Văn Huyền Tuấn như chết đứng tại chỗ.

"Tại hạ Văn Huyền Tuấn, Bạch Hổ tướng quân của quân Định Bắc.

Thôi Hữu Tề ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên rồi nhẹ giọng nói.

"Ta với tướng quân chưa hề quen biết, tướng quân đây sao lại biết ta là công tử nhà họ Thôi? Trừ khi tướng quân đã âm thầm điều tra ta. Chưa nói đến việc vì sao tướng quân ngay tại thời điểm này hỏi ta việc thành thân, đến cả một câu ta có thích hay không tướng quân cũng chưa từng hỏi. Mời tướng quân về cho."

Thôi Hữu Tề đang khó chịu trong lòng lại đụng phải Văn Huyền Tuấn. Em nói một tràng dài như pháo bắn liên hồi khiến hắn như người câm chết lặng tại chỗ rồi tự mình rời đi. Văn Huyền Tuấn đứng ngây ra đó, hắn cảm thấy con đường truy thê của mình vẫn còn dài đằng đẵng.

- hết 'mời tướng quân về cho' -

- hết 'mời tướng quân về cho' -

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


trans - on2eus | đêm qua mộng thấy hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ