đi cửa chính

60 9 10
                                    


___

Thôi Hữu Tề ngồi bên góc bàn, trên tay cầm món điểm tâm tinh xảo mà Văn Huyền Tuấn mang đến, đây quả thực là loại bánh mà em thích. Thôi Hữu Tề không khỏi nghĩ thầm, dường như hôm nay Văn Huyền Tuấn khác hẳn với vị tướng quân cao cao tại thượng ở cổng thành ngày đó, đến cả ánh mắt cũng có gì đó không đúng.

Cảm xúc trong lòng em cũng theo đó mà xáo trộn.

Liễu Mẫn Tích đến, như thường lệ không cần thông báo, người hầu trực tiếp dẫn y vào trong.

"Hữu Tề à, huynh nói với em này..." - Liễu Mẫn Tích như thói quen bước tới ngồi bên cạnh Thôi Hữu Tề, y không làm một hành động thừa thãi nào, chỉ có khuôn miệng nói không ngừng nghỉ.

"Lúc huynh đến có nghe vài người bàn ra nói vào, họ nói Bạch Hổ tướng quân của quân Định Bắc, là cái người tên Văn Huyền Tuấn á. Mới giờ Dần* hôm nay đã xuất hiện ở tiệm điểm tâm bên thành Đông xếp hàng mua bánh rồi. Hắn ta còn đến sớm hơn cả chủ tiệm, mọi người nói hắn ta có người trong lòng rồi đấy."

*giờ Dần: từ 3 - 5 giờ sáng.

Thôi Hữu Tề không khỏi kinh ngạc.

"Ơ... đây chẳng phải là điểm tâm của tiệm đó sao? Sao cầm mà không ăn thế?" - Liễu Mẫn Tích lấy một cái lên rồi ngắm nghía sau đó đưa vào miệng.

"Hôm nay có điểm tâm sớm thế, thường thì may lắm buổi chiều mới tới lượt. Đúng rồi, trên đường tới huynh vùa gặp cái tên Văn Huyền Tuấn kia đó, hai quầng thâm mắt đen thui nhưng vẫn cười tươi như hoa ấy..."

Liễu Mẫn Tích đột nhiên hiểu ra điều gì đó, còn Thôi Hữu Tề thì ngơ ngác bối rối.

"Không phải chữ Thôi Hữu Tề, người trong lòng của Bạch Hổ tướng quân, là em à?"

Thôi Hữu Tề hoang mang.

"Dạ? Huynh ấy... huynh ấy sáng sớm nay đã đem điểm tâm đến... "

Thôi Hữu Tề nói càng lúc càng nhỏ.

"Hữu Tề à..." - Liễu Mẫn Tích hết cách, "Vậy em nghĩ thế nào."

"Em... em không biết đâu." - Thôi Hữu Tề quả thực không biết xử lý ra sao, Văn Huyền Tuấn nói hắn ta đem đồ đến thỉnh tội với em.

"Vậy Lạc ca ca kia của em thì sao?"

"Lạc ca ca, huynh ấy không thích em." - Nhắc đến công tử nhà họ Lạc, Thôi Hữu Tề mới chợt nhớ đến, từ sau những vụ ồn ào quấy nhiễu của Văn Huyền Tuấn đã rất lâu rồi em không nghĩ đến vị công tử họ Lạc kia nữa.

Cũng không biết huynh ấy đã đến nơi hay chưa.

Thanh âm của Liễu Mẫn Tích lại vang lên.

"Trước tiên đừng nói đến những chuyện khác, Hữu Tề à, em thấy phụ thân có đồng ý cho em thành thân với người trong quân doanh không?"

"Mẫn Tích ca ca, bát tự* còn chưa viết nữa mà."

*bát tự: tám chữ: giờ - ngày - tháng - năm sinh viết theo Thiên can - Địa chi. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai nhà phải trao đổi "Bát tự thiếp" cho nhau, còn gọi là "canh thiếp" hay "bát tự".

trans - on2eus | đêm qua mộng thấy hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ