thuận theo sở thích

79 13 4
                                    


___

Bị Thôi Hữu Tề làm cho bẽ mặt, Văn Huyền Tuấn chỉ có thể nghiến răng ken két. Buông bỏ tất nhiên là điều không thể, dùng lời của hẳn để nói thì ai bảo Thôi Hữu Tề quá đáng yêu làm chi, nếu đổi lại là người khác thì còn lâu hắn mới bỏ qua chuyện này đó. Vị tướng quân trẻ tuổi nhiệt huyết đánh đâu thắng đấy cuối cùng lại bại dưới tay của heo con trắng mềm này.

Một điều nhịn chín điều lành. Phải nhịn.

Gần đây hắn học được từ chỗ Lý Minh Hùng một câu, thuận theo sở thích.

Vấn đề nằm ở chỗ Văn Huyền Tuấn không biết Thôi Hữu Tề thích cái gì. Hắn thường xuyên bắt gặp Thôi Hữu Tề đứng bên mấy sạp đồ ăn nhưng lại không biết em muốn ăn món gì. Hơn nữa Văn Huyền Tuấn chưa từng nghe nói công tử nhà nào theo đuổi người ta mà tặng đồ ăn cả.

Không còn cách nào khác, Văn Huyền Tuấn giữa hàng ngàn lựa chọn lại đi chọn cách thức sến sẩm nhất cũng là thứ mà Thôi Hữu Tề không thiếu nhất - bảo vật quý hiếm.

Các loại bảo bối bằng ngọc được mua từ Tây Vực lần lượt được đưa tới Thôi phủ, đến cả tấm áo choàng lông cáo trắng muốt mà hắn săn được lúc còn ở biên ải cũng đem ra nốt, hắn bảo hôm đó tại cổng đã thành thất lễ, muốn thỉnh tội với Thôi tiểu công tử.

Thôi lão gia vô cùng nghi hoặc, không biết 'củ cải trắng' nhà trồng đã được võ tướng cao to kệch cỡm này nhìn trúng từ bao giờ, hắn ta lại còn đem tặng nhiều bảo vật như vậy nữa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thôi Hữu Tề đã trả lại tất cả những món đồ mà Văn Huyền Tuấn gửi đến trong nửa tháng qua, ông lại thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Văn Huyền Tuấn vẫn chưa nghĩ thông suốt thì đã là lần thứ ba Thôi Hữu Tề trả lại lễ vật, khiến hắn tức điên cả người.

Người trong thành Khánh An đều biết vị tưởng quân trẻ tuổi là người không dễ đối phó, nào có hay Thôi Hữu Tề chẳng hề kiêng nể hắn. Em chỉ cảm thấy Văn Huyền Tuấn vô cùng thiếu lễ độ, thư đồng bên cạnh nhắc nhở em,

"Tiểu công tử, vị kia là Bạch Hổ tướng quần tiếng tăm lừng lẫy của quân Định Bắc, tiểu công tử nên cẩn thận lời nói, đừng để người ta bẽ mặt."

Thôi Hữu Tề cũng chẳng phải là kẻ dễ bắt nạt, em cũng là độc đinh được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa của nhà họ Thôi đấy.

"Một kẻ háo sắc thôi mà, xem ông đây làm sao 'thu phục' hắn nè ."

Thôi Hữu Tề ra ngoài, em híp mắt đánh giá Văn Huyền Tuấn nhưng cũng không định hành lễ với hắn. Ngược lại là Văn Huyền Tuấn, hắn biết bản thân mình đuối lý nên chủ động hành lễ với em.

"Thôi tiểu công tử, đã lâu không gặp." - Văn Huyền Tuấn cố kiềm nén những xao động trong lòng khi gặp được Thôi Hữu Tề rồi lịch thiệp chào hỏi.

Thôi Hữu Tề hừ lạnh một tiếng, "Văn tướng quân gửi mấy món đồ này tới đây làm gì?"

"Đương nhiên là thỉnh tội với tiểu công tử."

"Không cần, không cần thỉnh tội gì hết. Còn nữa, mấy món bảo bối này nhà họ Thôi chúng tôi không thiếu." - Thôi Hữu Tề cố ý nói nặng lời, muốn Văn Huyền Tuấn nhanh chóng rời đi.

trans - on2eus | đêm qua mộng thấy hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ