Quân Định Bắc xuất chinh, người dân thành Khánh An đều đổ xô ra đường.
Văn Huyền Tuấn nhìn về dòng người đông nghịt, cố gắng tìm kiếm tiểu công tử của hắn.
Đêm trước biệt ly, Văn Huyền Tuấn nói với Thôi Hữu Tề, "Ngày mai Hữu Tề có muốn tiễn huynh một đoạn không? Không muốn cũng không sao, khỏi thêm muộn phiền cho em."
Thôi Hữu Tề chỉ biết khóc nức nở, Văn Huyền Tuấn nhìn em như thế lại không đành lòng, nhưng hắn càng sợ bản thân sẽ nhất thời mềm lòng. Nếu hắn thật sự không về được, vậy sau này Thôi Hữu Tề phải làm sao?
Văn Huyền không cách nào đảm bảo hắn có thể mang lại hạnh phúc cho Thôi Hữu Tề.
Nói một câu thật lòng, Văn Huyền Tuấn đã bắt đầu hối hận. Vì sao thuở ban đầu phải dây dưa với Thôi Hữu Tề? Nhìn em ấy hạnh phúc không phải đã đủ rồi sao?
Thế nhưng, Thôi Hữu Tề chỉ đứng đó thôi đã gây ra sức hấp dẫn trí mạng cho hắn, khiến hắn không kìm lòng nổi mà ngày càng tiến gần đến em. Ánh mắt mà Thôi Hữu Tề khi nhìn hắn vẫn luôn rực rỡ lấp lánh, như hàng ngàn vì tinh tú trên bầu trời đêm. Câu chúc 'bình an hỷ lạc' cũng là lời chúc tốt đẹp nhất mà Văn Huyền Tuấn hắn từng nhận được.
Văn Huyền Tuấn vươn tay ra muốn lau đi nước mắt trên gương mặt Thôi Hữu Tề nhưng em lại quay đầu đi.
Văn Huyền Tuấn không biết hắn đã hộ tống em về phủ như thế nào, càng không biết chính mình đã về nhà ra sao.
Quả nhiên, vẫn là không đến nhỉ?
Sắp phải khởi hành rồi, vẫn không tìm thấy hình bóng của Thôi Hữu Tề.
Thôi Hữu Tề làm tổ trong chăn, em cả đêm không ngủ lại khóc rất lâu, giờ đây không thể nào dậy nổi.
Người hầu đến báo, quân Định Bắc đã ra khỏi cổng thành, tiến về phương Bắc rồi.
Thôi Hữu Tề ngồi dậy hỏi, "Văn tướng quân có để lại lời nhắn gì cho ta không?"
"Không có."
Thôi Hữu Tề tự trào phúng chính mình. Làm gì có chuyện để lại lời nhắn chứ, muốn đi thì đi thôi, xem như hắn chưa từng tới đây.
Hai hàng lệ rơi dài trên khóe mắt, Thôi Hữu Tề muốn mắng người nhưng lại không biết nên mắng từ đâu.
Văn Huyền Tuấn! Ngay từ đầu rõ ràng là huynh tới trêu chọc ta mà, rõ ràng là huynh muốn thành thân với ta mà, sao bây giờ lại đích thân đẩy ta về phía người khác?
Tầm mắt rơi đến cây hoa ngọc lan trong đình viện, lòng Thôi Hữu Tề lại nổi lên một nỗi buồn không tên. Cũng chính là em đẩy Văn Huyền Tuấn ra xa trước, chỉ có điều hắn lại chấp nhận điều đó mà thôi.
Nhưng cớ sao em lại không thể tiếp nhận nổi điều đó?
Huynh lựa chọn rời xa em, cớ sao lại giữ lại mảnh ngọc bội?
__
Chiến trường ác liệt, quân Định Bắc tổn thất nghiêm trọng.
Văn Huyền Tuấn vẫn luôn mang theo bên mình ngọc bội của Thôi Hữu Tề tặng, cũng nhờ đó mà nhiều lần thoát chết trong gang tấc.
Cát vàng mù mịt bên tai, lúc bị kẻ địch bao vây, trong lòng Văn Huyền Tuấn chỉ có một ý nghĩ duy nhất - hắn phải quay về, nhìn xem Thôi Hữu Tề có sống tốt hay không.
Quân Định Bắc trở về, trận này thắng lớn.
Người trong quân doanh truyền tin tới, Bạch Hổ tưởng quân - tử trận sa trường.
Nghe được tin dữ, Thôi Hữu Tề ngất lịm đi.
Đoàn người đưa quan tài trở về thành Khánh An trước, trong ngoài phủ tướng quân treo đầy khăn trắng. Thôi Hữu Tề lảo đảo loạng choạng đến phủ tướng quân, không một ai ngăn cản, để mặc Thôi Hữu Tề gào khóc nức nở trước linh cữu.
Ngày trước chỉ nghe nói vị tướng quân trẻ tuổi Văn Huyền Tuấn này chính là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ỗi ngày đều chạy tới nhà họ Thôi, một bước cũng không rời Thôi tiểu công tử. Hắn thậm chí còn dậy sớm một hai canh giờ để đích thân xếp hàng mua đồ ăn cho Thôi tiểu công tử, còn đâu bóng dáng uy dũng oai phong lẫm liệt.
Hôm nay tận mắt nhìn thấy người nhận được vô vàn sự yêu thương - độc đinh nhà họ Thôi đang khóc đến nghẹn ngào trước linh cữu Văn tướng quân, khiến cho mọi người xung quanh cũng không kìm được nước mắt.
Lần nữa mở mắt, Thôi Hữu Tề đã nắm trên giường của chính mình. Nhưng em vẫn nhớ mình đáng lẽ vẫn còn ở phủ tướng quân mới phải.
"Tiểu công tử, người ngất ở phủ tướng quân, lão gia đưa người về đó ạ."
Thôi Hữu Tề một tay che mờ đôi mắt, tay còn lại phất phất vài cái ra hiệu cho người trong phòng lui xuống.
Thật sự không trở về sao?
Rõ ràng em đã quyết định sẽ hoàn toàn buông bỏ, thế nhưng hắn lại làm ra chuyện như thế. Văn Huyền Tuấn là một tên đáng ghét!
Kể từ hôm đó Thôi Hữu Tề đổ bệnh nặng, Thôi lão gia đã mời vô số đại phu trong thành Khánh An về nhưng bệnh của em hoàn toàn không có chuyển biến tốt.
Khuôn mặt Thôi Hữu Tề không còn huyết sắc, cả ngày chỉ lờ đờ ủ rũ nằm trên giường. Có lẽ điều duy nhất có thể an ủi em ngay lúc này là cây hoa ngọc lan trong đình viện. Hoa nở ngập trời nhưng Thôi Hữu Tề lại không xuống giường nổi, mỗi ngày chỉ có thể sắp xếp người tới chăm sóc bón phân cho nó.
Thời gian Thôi Hữu Tề ngủ ngày càng kéo dài, tất cả đại phu trong thành Khánh An đều bó tay chịu trói, nhà họ Thôi nén bi thương, đã bắt đầu chuẩn bị quan tài cho Thôi Hữu Tề.
Thôi phu nhân nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của em, ngữ khí vô cùng hiền hòa ấm áp nói, "Con à, con còn tâm nguyện gì muốn mẹ giúp con hoàn thành không?"
Thôi Hữu Tề nửa mê nửa tỉnh đáp, "Vậy nhờ mẹ giúp con chăm sóc cây hoa ngọc lan đó nhé."
"Con nhớ Huyền Tuấn ca ca rồi." - Vừa dứt lời em lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Thôi phu nhân rơi nước mắt, bà đắp lại chăn cho Thôi Hữu Tề rồi bất lực rời đi.
- hết ' trận sa trường' -
độc giả bên trái, dịch giả bên phải =))
nín, không có khóc, còn 1 chương nữa mòoo 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
trans - on2eus | đêm qua mộng thấy hoa rơi
FanfictionQuân doanh truyền tin tới, Bạch Hổ tướng quân - tử trận sa trường. 昨夜梦落花 - 春江有月明 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang bản dịch này đi nơi khác.