___
Thôi Hữu Tề uể oải ngồi bên chiếc bàn xem sách tranh, miệng không quên nhai nhai đồ ăn mà Văn Huyền Tuấn mang về. Văn Huyền Tuấn bước vào phòng rồi ngồi xuống một cách tự nhiên, nhìn thấy quầng thâm mắt trên khuôn mặt đối phương, Thôi Hữu Tề không kìm được mà đưa tay chạm vào hàng lông mày của hắn.
"Không cần thường xuyên đến sớm như vậy đâu, Huyền Tuấn ca ca."
Văn Huyền Tuấn đã có thể tự do ra vào Thôi phủ, Thôi Hữu Tề cũng đã quen những ngày có Văn Huyền Tuấn kề bên nhưng loại tiếp xúc thân mật như thế này lại là lần đầu tiên.
Văn Huyền Tuấn ngây ngốc, đỏ hồng cả mặt.
"Tề à, em cũng chạm vào mặt người khác như này sao?"
"Huynh nói gì kì thế." - Thôi Hữu Tề ù ù cạc cạc trả lời, còn tâm tình Văn Huyền Tuấn lại tốt lên một chút.
"Vài ngày nữa có hội đèn lồng, em với ta đi nhé."
"Được ạ, mua đồ ăn cho em là em đi."
__
Muôn ngàn ánh đèn lấp lánh sáng rực cả một khoảng trời, đèn Khổng Minh bay thẳng lên không trung mang theo lời ước nguyện từ trần gian. Thôi Hữu Tề bước xuống từ cỗ xe ngựa, một thân hồng y rực rỡ khiến em trở nên nổi bật hơn giữa đám đông, gò má vốn trắng nõn cũng khiến em thêm vài phần đáng yêu.
Hàng quán hai bên đường rêu rao lời mời gọi, thuyền hoa trôi theo làn nước dưới chân cầu vòm. Văn Huyền Tuấn mặc áo choàng đen, phía sau là hàng ngàn ngọn đèn đuốc, hắn đi ngược chiều sáng, xuyên qua đám đông để đến bên cạnh người có đôi mắt chưa đầy ánh sáng - Thôi Hữu Tề của hắn.
"Đi thôi Hữu Tề, chúng ta đi thả đèn, rồi ta mua đồ ăn cho em."
Văn Huyền Tuấn bước đến, không nói không rằng nắm chặt tay Thôi Hữu Tề băng qua đám đông. Thôi Hữu Tề chưa kịp phản ứng lại đã vô thức theo chân hắn chạy về phía dải ngân hà rực rỡ của nhân gian.
Văn Huyền Tuấn lấy ra chiếc đèn hắn đã chuẩn bị từ sớm, trên chiếc đèn đã được họa một con hổ và một chú heo con.
Thôi Hữu Tề nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định viết lên bên cạnh con hổ dòng chữ 'bình an hỉ lạc".
Văn Huyền Tuấn cũng viết bên cạnh chú heo con tuế tuế niên niên*.
*tuế tuế niên niên: năm này qua năm khác, mãi không thay đổi. Có 2 hướng để giải nghĩa câu chúc này: một là Văn tướng quân mong chính mình và em có thể đồng hành cùng nhau thật nhiều năm; hai là Văn tướng quân hi vọng em dù trải qua bao nhiêu năm đi nữa vẫn giữ được sự ngây thơ, hoạt bát như hiện tại.
Dạo hội đèn rất vui, ăn đồ ăn ngon cũng thế. Sau khi hội đèn kết thúc, Văn Huyền Tuấn đích thân hộ tống em về đến Thôi phủ, trên đường về cả hai nói cười vui vẻ khiến bản thân hắn hạnh phúc lâng lâng.
___
Không lâu về trước, Văn Huyền Tuấn đã trồng trong đình viện của Thôi Hữu Tề một cây hoa ngọc lan, lúc Thôi Hữu Tề bước vào cửa đã nhìn thấy một nụ hoa đang nở.
Thôi lão gia ngồi trong nhà đợi Thôi Hữu Tề.
Thôi Hữu Tề phát hiện sắc mặt cha không được tốt lắm, trong lòng em nổi lên sự lo lắng không yên.
Em bước vào cửa hành lễ với cha, Thôi lão gia phất phất tay, em ngồi xuống ghế.
"Tề à, từ bao giờ mà con cùng Văn tướng quân lại thân thiết nhau vậy?"
Thôi Hữu Tề cúi đầu không đáp.
Thôi lão gia thở dài một hơi.
"Hữu Tề con ơi, nhà họ Thôi chúng ta lập nghiệp ở thành Khánh An này cả trăm năm nay, tất cả đều dựa vào làm ăn buôn bán mà sống, đến nay cũng coi như có được chút thành quả. Con có biết đạo lý "cây to đón gió" hay không? Nhà họ Thôi chúng ta từ đời này sang đời khác đều không có ý định bước chân vào con đường quan liêu. Chúng ta đã sống khiêm tốn hết mức, nhưng điều đó lại khiến kẻ khác ghen ghét đố kỵ."
"Hơn nữa, con hãy nhìn xem tình hình trước mắt mà xem, Văn tướng quân đó tuổi trẻ tài cao, nó muốn vào Thôi phủ thì ta chỉ đành mở của nghênh đón. Ta nhìn ra được tâm tư mà coi dành cho nó, chỉ có điều, nếu hai đứa thành thân dù ta có cho con hết gia sản này thì sự bảo hộ ta dành cho con cũng không tài nào vươn tới tận phủ Tướng quân được. Nó vì bách tính vào sinh ra tử, ta đương nhiên rất kính phục, nhưng ta không mong con mòn mỏi ngóng trông một người không bao giờ trở lại."
Dứt lời, em lặng lẽ đỏ hồng khóe mắt. Thôi lão gia rời đi, để lại một mình Thôi Hữu Tề.
Trong lòng bộn bề ngổn ngang, Thôi Hữu Tề khó mà vào giấc. Nhà họ Thôi từ đời này sang đời khác đều không màng đến chuyện làm quan, cũng ít khi giao du qua lại với quan nhân và người trong quân doanh, Thôi Hữu Tề hiển nhiên là một ngoại lệ.
Nhưng Văn Huyền Tuấn quả thật là một người tốt, Thôi Hữu Tề thích ở bên cạnh hắn, nhìn hắn vì em mà bận trước bận sau, nhìn hắn cứ liên tục mang đồ ăn đến cho em, mỗi lần đều như dâng tặng em bảo vật quý hiếm vậy. Thôi Hữu Tề nhớ đến ngày hôm đó hắn vì em mà trồng hoa.
Vị tướng trẻ tuổi từng hô mưa gọi gió, tung hoành ngang dọc trên chiến trường giờ đây đang ngồi xổm trên mặt đất mà chiến đấu với gốc cây hoa ngọc lan. Bùn đất dính lên y phục, mặt mũi cũng lấm lem, chẳng có lấy một nửa sự uy phong lẫm liệt như trên chiến trường, thay vào đó hắn lại giống như một chú cừu non ngây thơ ngờ nghệch.
Thấy Thôi Hữu Tề bước đến, Văn Huyền Tuấn ra sức đào lấy đào để. Hắn vừa đào vừa cười ngây ngốc nhìn em.
"Hữu Tề, mẫu thân ta nói bà ấy muốn gặp em."
Thôi Hữu Tề loạng choạng bước đến cây ngọc lan rồi đưa tay chạm vào cánh hoa.
Hội đèn đã tàn nhưng trên bầu trời vẫn tràn ngập đèn Khổng Minh từ nhân gian gửi đến.
Không biết ngọn đèn mà Thôi Hữu Tề cùng Văn Huyền Tuấn thả đã bây đến phương trời nào rồi.
- hết 'hoa ngọc lan' -
vẫn còn bình yên ~
cho một hộp sữa bổ sung năng lượng giữa tuần 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
trans - on2eus | đêm qua mộng thấy hoa rơi
FanfictionQuân doanh truyền tin tới, Bạch Hổ tướng quân - tử trận sa trường. 昨夜梦落花 - 春江有月明 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang bản dịch này đi nơi khác.