2, Trà thanh yên
Moon Hyeonjoon là đạo diễn âm thanh trong tất cả những bộ phim hoạt hình mà Lee Minhyung làm, kể từ những ngày hai đứa còn ngẩn ngơ ngồi trên giảng đường trường sân khấu nghe giáo sư giảng giải về lịch sử phim ảnh. Không biết Minhyung lôi ở đâu về một em sinh viên mỹ thuật, cả ba cùng thực hiện những thước phim hoạt hình đầu tiên trong một nhà kho bỏ trống trên sân thượng của tòa nhà khoa đạo diễn. Đôi khi sẽ xuất hiện một sinh viên y họ Lee tự xưng là ông chú họ của Minhyung lúc nào cũng thiếu ngủ đến ăn nằm ở dề hết học bài rồi ôn thi bên những cuốn sách y khoa dầy cộp mà Hyeonjoon nhìn đã hoa mắt.
Bây giờ, cũng như mấy năm trước, chỉ khác là thay vì cái phòng kho chật chội trường Sân khấu giờ đã là văn phòng làm việc rộng rãi trong con ngõ xưởng phim ảm đạm, bác sĩ Lee vẫn đến xin bữa khuya hoặc ngủ ké chỉ vì ở đây gần bệnh viện tuyến đầu lớn nhất khu vực, nơi Lee Sanghyeok đang làm bác sĩ mổ tim đứng đầu kì thi nội trú.
Anh nhìn ngổn ngang cốc giấy không nhãn hiệu, chỉ một màu nâu xù xì trên bàn làm việc của Minhyung, lên tiếng thắc mắc: "Gì kia? Mày nghiện cà phê trở lại rồi?"
Choi Wooje đang lúi húi sửa lại bản vẽ theo lời anh Minhyung, không buồn ngẩng mặt lên mà cứ thế đáp lại người vừa tan ca trực là vội phi đến đây đòi ăn: "Không anh ạ, trà thanh yên của quán bên cạnh. Cứ cách 4 tiếng anh Minhyung lại chạy sang mua một lần"
Trà thanh yên? Là loại trà gì? Sanghyeok nhặt mẩu bút chì 5B bị gọt đến mức ngắn ngủn còn vài centimet ném vào cái người chăm chú phác thảo bối cảnh kia.
"Gì đây? Quán trà người cao tuổi kia có em nhân viên nào xinh lắm à?"
Tiếng chuông báo thức vang lên, đến giờ Minhyung đứng dậy đi sang quán trà bên cạnh mà chẳng trả lời ông chú đến một câu.
Kể từ hôm đấy đã ba bốn ngày, Minhyung đều đặn trưa sáng tối ghé mua trà mà chưa một lần gặp cậu trai kia. Buổi tối hôm nay cũng vậy, quán trà vắng hoe, chỉ có duy nhất cô nhân viên đang tranh thủ ôn lại bài vở rất chăm chú.
Hann chẳng lạ mặt vị khách đẹp trai gương mặt thanh tú, mỗi ngày xuất hiện với quần tây thẳng thớm cùng áo sơ mi nghiêm chỉnh giống kiểu các anh nhân viên văn phòng thường gặp, đến mua một ly trà thanh yên cỡ lớn mang về, đôi khi lại liếc ngang dọc một lượt không gian quán, rồi thở dài đánh giá quán vắng khách thật.
Cô cũng biết anh khách quen này là chủ của Studio Jinx đối diện, chỉ là cô không biết bên đó là một xưởng phim hoạt hình. Nhìn cái cổng vẽ một bông hoa hướng dương to tướng, kết hợp với những mảng sơn tường vàng xanh kì lạ, cô chỉ nghĩ đến mấy trường mẫu giáo tư thục ở ngoại ô thành phố.
Tiếng chuông gió treo trên cửa vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa kéo ngang của quán, Hann cúi đầu xin chào quý khách luôn mà không cần phải nhìn cũng đoán được vị khách vừa bước vào là ai. Vẫn một ly trà thanh yên cỡ lớn mà không cần thêm gì khác, điệu bộ ngập ngừng như muốn nói như không của Minhyung khiến cô hơi sốt ruột.
"Anh cần thêm gì không ạ?"
"Quán mình, có phải còn có một cậu nhân viên khác không? Cậu ấy nhỏ con thôi, có một cái nốt ruồi dưới mắt trái, rất đẹp trai"
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | Dự báo thời tiết hôm nay có em
FanfictionTrong con ngõ xưởng phim ngập sắc tường vi, có một studio sản xuất phim hoạt hình nọ Phía đối diện có quán trà phủ kín những nhánh thường xuân Có một anh đạo diễn vài ba bữa lại ghé thưởng trà, có một cậu chủ quán luôn sẵn trà ngon. Lee Minhyung x...