4, Không, giờ tôi thích Lewandowski

204 17 10
                                    

Friendly reminder muôn đời của nguyn: tên chap dc đặt cho vui, không hề có bất cứ dụng ý gì =)))

4, Không, giờ tôi thích Lewandowski

Có đôi khi thỉnh thoảng tan làm, Lee Minhyung lên sân thượng văn phòng, ngồi trên cái sạp gỗ gụ uống vài hớp bia lạnh đến mức mà mỗi lần Jeong Jihoon sang uống ké là nhăn mày nghiến răng, rồi hai đứa im lặng ngắm hoàng hôn. Anh không hay nghĩ về mấy chuyện ngày xưa cũ kĩ đã qua, từ khi gặp chủ quán trà đối diện, anh mới cảm thán hóa ra thời sinh viên của mình còn có một người bạn đại học tên Ryu Minseok.

Không hiểu sao Lee Minhyung luôn gọi Ryu Minseok là bạn đại học, dù hai người không học cùng trường. Cậu trai chỉ cao đến cằm anh, chiếc áo sơ mi kẻ vuông màu hồng đất chùm lên đầu che kín mặt mũi chỉ cho nhìn người khác nhìn thấy đôi mắt màu hạt dẻ tròn và sáng, trên tay ôm một con mèo tam thể béo núc ních chạy như bay trong làn mưa. Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu, ngay trước sảnh tòa D8.

Chuyện chẳng có gì cho đến khi cậu ta đâm sầm vào người anh. Chuyện cũng chẳng có gì nữa cho đến khi Choi Wooje nhanh nhảu ra đỡ người ta, ngạc nhiên gọi tiền bối. Và kể từ đó, cái nhà kho trên nóc tòa D8 khoa đạo diễn có thêm một họa sĩ vẽ hoạt hình.

Trường Mỹ thuật cách trường Sân khấu một cái cầu vượt đi bộ. Trong mắt sinh viên sân khấu, dân mỹ thuật toàn là nghệ sĩ kiểu hâm dở, cái tôi cao, tạp dề vải canvas quấn quanh eo như một bộ đồng phục, thường xuyên sang trường Sân khấu tìm mẫu vẽ, rồi cò cưa luôn trai xinh gái đẹp trường bọn họ. Kim Hyukkyu có thể là một ví dụ cho một sinh viên mỹ thuật như thế, cùng lắm Ryu Minseok chỉ có thể gọi là một kẻ đi theo.

Ban đầu, Lee Minhyung thấy cậu sinh viên mỹ thuật chỉ cần ba giây để đồng ý lời mời đến cái nhà kho chật chội tối tăm của anh vẽ phim hoạt hình này có chút... kỳ lạ. Dù có chút, nhưng vẫn kỳ lạ.

Kỳ lạ là nhóm của anh chẳng ai lạ lẫm trước sự xuất hiện của Ryu Minseok, đặc biệt là Jeong Jihoon, hai đứa nó có thể ngồi nói liến thoắng cho nhau nghe hàng giờ mà không thấy chán. Anh cũng giống như vị khách hay không mời mà đến Lee Sanghyeok rất thích nghe một đứa dài ngoằng một đứa ngắn ngủi nằm huyên thuyên từ a đến á, tự nhủ với nhau rằng hai đứa nó nói nhiều thì hai chú cháu bọn anh đỡ phải mở miệng.

Lần chấn động nhất là khi Lee Minhyung không đến trường hai hôm, Ryu Minseok đã biến sân thượng tòa D8 thành một rừng hoa hướng dương vàng cam chói lòa bằng cách vẽ lên bức tường được vôi ve mới toanh của trường. Nét vẽ mềm mại, pha màu đặc sắc, anh chưa kịp ấn tượng xong, bên quản lý cơ sở vật chất đến mắng xa xả vào mặt anh ba tiếng đồng hồ trong cái nắng chói chang bên cạnh bức tranh cam vàng chói lòa không kém.

Anh nhìn một cái là nghĩ ra trò của cậu họa sĩ mới đến, quen biết chưa lâu nhưng cậu ta khùng có tiếng. Trong khi anh đứng chịu trận, Ryu Minseok lơ ngơ như con bò đeo nơ xuất hiện đằng sau người đang mắng anh như hát, khệ nệ xách xô màu to như xô vữa chắc định xử nốt cái nền sân thượng, bị anh lừ một cái liền hiểu ý, cụp tai cún quay lưng đi vào nhà kho kia đóng chặt cửa.

Sau khi tha cho lỗ tai của anh, cô quản lý đã nhiều tuổi lắm rồi thở không ra hơi men theo cầu thang bộ đi xuống. Minhyung thở phào, mở cửa vào căn phòng duy nhất trên sân thượng, Choi Wooje, Ryu Minseok, Jeong Jihoon theo thứ tự ngồi xếp bằng trên sàn, Moon Hyeonjoon ngồi trên ghế xoay vài vòng, thản nhiên cho lời khai.

guria | Dự báo thời tiết hôm nay có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ