8, Đợi lâu không có lợi đâu
Minseok tỉnh lại trong phòng cấp cứu, cùng với cái tay phải bó bột, cả người cậu đau nhức ê ẩm, mặt mũi dán băng gặc chằng chịt. Jeong Jihoon đứng khoanh tay nhìn cậu, mím môi đăm chiêu suy nghĩ. Anh Sanghyeok tỉ mẩm chỉnh ống truyền nước trên tay cậu, kết luận:
"Không sao, vết thương ngoài da thôi. Nhưng tay phải gãy rồi, em phải bó bột ít nhất hai tháng"
Bệnh nhân nhớ ra gì đó:
"Chaeyoung, chị ấy sao rồi anh?"
Jeong Jihoon đã mở miệng ra nói chuyện:
"Nghe xong đừng kinh ngạc, tin đồn là thế này, mày theo đuổi trai không được, hẹn người trong lòng của người ta ra đánh ở cổng sau khách sạn G, một vị khách đi qua tình cờ nhìn thấy, can mày không được nên đã đánh lại mày, cứu Chaeyoung, sau đó..."
Minseok nghe mà ngây ra: "Chuyện quái quỷ gì vậy?"
"Minhyung đang ở phòng bên cạnh, từ lúc đến nó chưa nói một lời nào đâu"
Con cún đưa tay chống cằm, chạm vào vết thương ở má nên nhói một cái: "Tao bị oan, tao không đánh Chaeyoung, mà là ngược lại. Tao phải đi nói với Minhyung"
Con cá cơm tựa cả người vào thành giường inox nhìn con cún giật phăng kim truyền nước, tập tễnh bước ra khỏi phòng cấp cứu, cười nửa miệng: "Hàm oan mà chết"
Lần đầu tiên Minseok thấy một Lee Minhyung ôn hòa điềm đạm nổi giận. Cậu không gặp được Chaeyoung, vì đã bị anh chặn ngoài cửa.
"Ryu Minseok" – Cậu nghe ra được giọng anh đang rất kiềm chế.
"Có thể tôi rất hay đánh nhau, nhưng tôi không đánh con gái, hôm nay càng không đánh Chaeyoung"
Mắt anh dần dần sầm lại: "Ryu Minseok, cậu từng nói với tôi, cậu không phân biệt giới. Giờ cậu nói như này, tôi tin kiểu gì?"
"Cậu về đi, chúng ta sẽ nói chuyện khi bình tĩnh lại"
Minhyung vẫn luôn là Minhyung, không bao giờ nói lời quá đáng khi tức giận, nhưng ánh mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ của anh cùng với đôi lông mày nhíu chặt như những mũi kim lần lượt đâm vào tim cậu.
Ryu Minseok khịt mũi, tay trái bấu lấy gấu áo Minhyung để giữ anh lại. Hành lang bệnh viện vào lúc đêm khuya tịnh mịch, im ắng, cậu không quan tâm đến tiếng thở nặng nề của mình vì cơ thể chằng chịt vết thương, không quan tâm đến việc quần áo cậu nhớp nháp dính đầy nước mưa và cái tay phải đã được anh Sanghyeok bó bột thạch cao cẩn thận, cậu chỉ quan tâm đến cái người trước mặt cậu bây giờ.
Tuy nhiên, Minseok vẫn là Minseok, cậu không kiềm chế cơn giận giỏi như anh:
"Con người tôi không để mình chịu thiệt bao giờ, hôm cảnh sát gọi cậu lên đồn do tôi đánh nhau, tôi chỉ bảo vệ Eugene chứ không đánh trả, vì mấy đứa bắt nạt em ấy là con gái. Hôm cậu hỏi về Eugene, tôi vì khó chịu trong lòng nên tôi mới nói như thế. Hôm nay cũng vậy, Chaeyoung bị đánh và tôi chỉ muốn giúp chị ấy thôi. Tôi đứng đây, là nạn nhân, lèm bèm giải thích cho cậu nghe không phải vì tôi sợ mang tiếng, tôi đếch cần người khác phải tin tôi, nhưng mà cậu thì không được, Lee Minhyung"
![](https://img.wattpad.com/cover/376535358-288-k216397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | Dự báo thời tiết hôm nay có em
FanfictionTrong con ngõ xưởng phim ngập sắc tường vi, có một studio sản xuất phim hoạt hình nọ Phía đối diện có quán trà phủ kín những nhánh thường xuân Có một anh đạo diễn vài ba bữa lại ghé thưởng trà, có một cậu chủ quán luôn sẵn trà ngon. Lee Minhyung x...