3, Cậu có thích Messi không?
So với Lee Minhyung, cuộc đời của Ryu Minseok là một mớ hỗn độn chồng chéo mà anh khó mà tưởng tượng.
Một cậu sinh viên tràn đầy sức sống, tùy ý phóng khoáng, từng hò hét đòi chơi bass và thành lập một ban nhạc rock biểu diễn từ sân khấu trường đại học đến vỉa hè, quảng trường, công viên, nhà thờ, từng cùng một người anh chí cốt vượt qua một con đèo cheo leo để ngắm cột cờ tổ quốc vào sáng sớm, từng gây rối, đánh nhau vì bảo vệ bạn bè, cũng từng khóc như điên sau khi tỏ ra nghĩa khí đẩy người mình thích hai năm đi về phía người con gái khác. Đó là tuổi trẻ của của Ryu Minseok.
Con người dở dở ương ương tràn ngập dũng khí làm chuyện điên rồ ngày đó, đến giờ lại biến mình thành con sên, còn quán trà này chính là vỏ ốc.
Mấy ngày cùng Kim Hyukkyu với Tian Ye đi thử mấy loại rượu mới cho nhà hàng, Ryu Minseok nằm ườn trong căn nhà gỗ trên núi, nghe tiếng mưa rơi róc rách qua từng tán cây, nói với người anh chí cốt bằng chất giọng nhàn nhạt không rõ là đang có tâm sự gì.
"Em gặp lại Lee Minhyung rồi"
Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Hôm Lee Minhyung đến nhà hàng dùng bữa, anh biết. Nhưng nếu Minseok không nói gì, anh cũng sẽ không nói gì.
"Cậu ấy say khướt, yêu cầu bất cứ thứ gì có thể giải rượu. Em pha trà thanh yên cho cậu ấy. Chắc là cậu ấy không nhận ra em"
"Lee Minhyung có trả tiền không?"
Minseok ôm bụng cười ha hả: "Say rồi, em không đòi tiền được. Nhưng em có nhét hóa đơn vào tay cậu ấy"
"Em còn muốn gặp lại cậu ta à?"
Nụ cười trên môi nhạt dần, đôi khi Hyukkyu hyung còn nhìn thấu Minseok hơn cả chính bản thân cậu. Hồi sinh viên, cậu theo đuổi người ta hai năm, cũng đã hai năm chưa gặp lại. Cậu hoàn toàn có thể xé cái tờ hóa đơn kia đi và mong sáng mai ngủ dậy, Lee Minhyung chẳng còn kí ức gì với "tùy ý". Thế nhưng, cậu vẫn muốn thử xem bản thân mình sẽ phản ứng như thế nào nếu gặp nhau khi cả hai đều tỉnh táo.
Cuối cùng thì cậu vẫn nhát như thỏ đế mà theo Hyukkyu hyung chạy đến đây. Rồi nằm hỏi những câu vu vơ như thế này. Minseok thở dài thườn thượt thay cho câu trả lời, Kim Hyukkyu lắc đầu ngao ngán.
"Đừng thở dài nữa, định chọc thủng sàn nhà à?"
Lee Minhyung, tốt nhất là Ryu Minseok đừng nên gặp lại. Cậu ta không có lỗi gì, hoặc có thể nói lỗi của cậu ta là không yêu Minseok, trong khi em của anh yêu cậu ta đến mức không thể mở lòng thêm với bất kì ai.
Quan điểm yêu đương trước nay của Ryu Minseok vẫn rất rõ ràng, một khi đã thích ai thì sẽ điên cuồng theo đuổi, không để bản thân sau một thời gian dài nghĩ lại, chỉ có thể thở dài tiếc nuối.
Vậy nên, không thể để tiếc nuối. Suốt những năm tháng đại học, Ryu Minseok đã từng vì một người mà quên đi bản thân mình. Lần đầu tiên gặp, người ấy bắt quả bóng chày lao vun vút về phía cậu với tốc độ ánh sáng bằng tay không, còn chẳng đợi cậu nói một lời cảm ơn, chỉ ôm tay lạnh lùng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | Dự báo thời tiết hôm nay có em
FanfictionTrong con ngõ xưởng phim ngập sắc tường vi, có một studio sản xuất phim hoạt hình nọ Phía đối diện có quán trà phủ kín những nhánh thường xuân Có một anh đạo diễn vài ba bữa lại ghé thưởng trà, có một cậu chủ quán luôn sẵn trà ngon. Lee Minhyung x...