9, Hasta la vista, em yêu
"hasta la vista" thoại phim nổi tiếng Terminator 2, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là, cho đến lần tiếp theo ta gặp nhau
.
Về Hàn hơn một năm, vô tình gặp lại Minhyung trong con ngõ ảm đạm, Minseok hiểu rõ tại sao người ta hay nhớ ngày xưa.
Anh Hyukkyu nói, thứ không có được mới khiến trái tim xao động, còn người được yêu lại quá hững hờ. Nếu không quên được Minhyung, thì cậu, lại làm bạn với Minhyung tiếp.
Từ hôm Minhyung sang quán trà đòi bữa tối, thỉnh thoảng anh lại gọi Minseok đưa trà thanh yên sang studio của anh khi quán gần đóng cửa và tìm đủ lí do này kia để giữ cún ở lại lâu hơn. Có lúc cậu chỉ sang đưa trà rồi về ngay, tạp dề vải canvas quen thuộc buộc quanh eo dính chi chít màu vẽ, có lúc cậu sẽ ở ngồi lì trong góc văn phòng xem đi xem lại một đoạn phim hoạt hình anh vừa làm rồi ngồi cười ngả ngớn. Với anh, Ryu Minseok không khác gì hai năm trước, giọng nói vẫn êm tai như thế kể những câu chuyện không đầu không đuôi khiến anh cười run cả vai, để rồi anh ngỡ ngàng nhận ra mình cười vì người nói chứ không hề tập trung lắng nghe người nói kể chuyện.
Họa sĩ Ryu tính tình tùy hứng, chủ yếu xem tâm trạng, Lee Minhyung đoán chừng quán trà của cậu chỉ là một trạm dừng chân cho vui chứ không bao giờ là đích đến. Anh vẫn nghĩ cậu sống bằng nghề vẽ tranh là chủ yếu, tài hoa không cho phép cậu chỉ là một anh chủ quán trà ế khách trong một con ngõ vắng hoe ảm đạm. Thế nhưng khi anh hỏi tại sao Minseok chỉ có thể đem trà cho anh vào buổi tối, cậu bình thản trả lời:
"Buổi sáng tôi phải đi làm. Tôi mở quán trà này vì lời hứa với một người quan trọng, mỗi tháng lời lãi chẳng có nhiêu, thỉnh thoảng còn phải bù lỗ"
Minhyung tròn mắt hỏi lại:
"Đi làm? Cậu làm gì?"
Minseok thôi nhòm ngó mấy lọ màu nước trên bàn làm việc mà cậu đoán là của em Wooje, cảm thấy hơi khó hiểu trước cái vẻ ngạc nhiên của Minhyung.
"Thiết kế mỹ thuật sân khấu ở nhà hát kịch"
Công việc không tồi, đòi hỏi tư duy thẩm mỹ cao, rất hợp với Minseok, nhưng anh vẫn nghe bản thân buột miệng:
"Vì sao?"
Minseok nghiêng đầu hỏi lại: "Vì sao lại hỏi vì sao? Cậu có vấn đề gì với công việc của tôi à?"
"Không có, chỉ là tôi nghĩ cậu sẽ là kiểu họa sĩ vẽ tranh trưng bày ở triển lãm, thay vì là một họa sĩ thiết kế"
.
Thời gian trôi qua lẹ làng như tên bắn, vút qua con ngõ xưởng phim chỉ còn một cây tường vi nở hoa duy nhất của thành phố. Tháng mười một, gió mùa về, trời chuyển lạnh tức khắc sau một đêm, đạo diễn Lee nhận dạy môn lịch sử phim ảnh của trường đại học cũ từ đầu kì, ban ngày anh thường không hay ở studio. Lịch làm việc của anh chuyển sang từ 4 rưỡi chiều đến 11 giờ tối. Thỉnh thoảng Minseok vẫn chạy sang chỗ anh dù anh không gọi, tay xách hai lon bia đen lạnh buốt cùng pizza mới ra lò vẫn còn nóng hổi. Hôm nay cũng thế, alcohol với đồ nhắm luôn là thứ khiến Minseok vui vẻ, thế nên vừa nhìn thấy cún mặt chảy dài như cái bơm, Minhyung gỡ cái bút chì 5B anh đang gài trên tai ném lên bàn, ngỡ ngàng hỏi cậu:
![](https://img.wattpad.com/cover/376535358-288-k216397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | Dự báo thời tiết hôm nay có em
ФанфикTrong con ngõ xưởng phim ngập sắc tường vi, có một studio sản xuất phim hoạt hình nọ Phía đối diện có quán trà phủ kín những nhánh thường xuân Có một anh đạo diễn vài ba bữa lại ghé thưởng trà, có một cậu chủ quán luôn sẵn trà ngon. Lee Minhyung x...