7, Frankly, I like you
Minhyung không bao giờ để tâm đến ngày lễ tình nhân, không có nghĩa là người khác cũng thế, bằng chứng là anh nhận được rất nhiều chocolate, có người thẳng thắn tặng anh trực tiếp, có người muốn tặng cho anh mà tặng cho tất cả mọi người.
Minseok luôn miệng nói thích anh nhưng lại chẳng cho anh một thanh chocolate nào, giận dỗi anh dù cậu ta sai lè lè. Lee Minhyung về nhà, được mẹ thông báo rằng Jeong Jihoon có đem một bức tranh rất lớn để ở trong phòng ngủ của anh.
Jeong Jihoon nào mà tặng tranh vào lễ tình nhân, họa sĩ anh quen có hai người, nhưng cái này không thể nào của Choi Wooje. Minhyung vội vã đi lên tầng hai, cửa phòng mở ra, đập vào mắt anh là một bức tranh to cỡ hai lá cờ tổ quốc tiêu chuẩn gộp lại, được dựng đứng trên cái kệ đầu giường.
Anh cẩn thận tháo bọc tranh ném xuống đất, hoa đỗ quyên từ từ hiện ra, sau đó là cả một rừng hoa đỗ quyên đỏ tím hồng đan xen nhẹ bay trong gió dưới bầu trời đêm lấp lánh trăng sao. Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn, như linh hồn bị bức tranh câu đi mất. Điện thoại hiện tin nhắn tới của Jeong Jihoon: [Thấy phòng mày sáng đèn. Sao, nhìn thấy tranh chưa?]
Lee Minhyung không trả lời nó mà nhắn tin cho Minseok:
[Tại sao lại là hoa đỗ quyên?]
Minseok thấy thông báo, chạy một vòng từ phòng nó xuống bếp, từ bếp đi lên mới rep lại tin nhắn:
[Dễ chết, khó trồng]
Ngay lập tức: [?]
[Tôi tặng cậu một rừng hoa, cậu không cần bỏ công bỏ sức gì cũng được ngắm nhìn vẻ đẹp của nó]
Nhưng nếu Minhyung là một tên biết suy nghĩ, thì anh phải hiểu đây không phải ý nghĩa thực sự của việc Minseok tặng tranh hoa đỗ quyên cho anh.
.
Sau hai tuần đóng cửa dỗi Minhyung không gặp, Minseok nhận ra bản thân chẳng lời lãi gì ngoài nỗi nhớ xếp chồng lên nhau, còn anh thì im hơi lặng tiếng.
Nhìn con cún ủ rũ, suy tư, đi ra đi vào, Jeong Jihoon tiện miệng hỏi Minhyung đâu, Hyeonjoon trả lời là cậu ta đang làm đạo diễn cho vở kịch kia.
Con cá cơm đã nói n lần với con cún hay là thôi đi, nếu mày muốn yêu đương lúc tuổi trẻ xuân thì, thì để nó giới thiệu cho mối khác điều kiện cũng như Minhyung mà ngon nghẻ hơn Minhyung nhiều.
"Đâu?"
Jeong Jihoon lập tức khoác vai nó, chỉ vào ba người đang ngồi trên sofa:
"Ngay đây cũng có ngay ba người. Kia, Moon Hyeonjoon, cũng đạo diễn đó, hay quạu mà được cái thật thà, lạc quan, dễ tin người, ai dắt là theo nên hơi mất công trông cho kĩ. Ngồi giữa, Lee Sanghyeok, bác sĩ nội trú năm một, đẹp trai tri thức, dịu dàng điềm đạm, cán bộ y tế nên sẽ được chăm sóc sức khỏe miễn phí. Ngồi ngoài cùng, Choi Wooje, còn bé nhỉ, nhưng mà họa sĩ cùng ngành nhiều tiếng nói chung, đáng yêu, thơm ngon, bế nó cả ngày không chán, tốt cho sức khỏe tinh thần"
Ryu Minseok nhìn thằng trước mặt kì thị, anh Sanghyeok nhặt mẩu bút chì 5B trơ trọi dưới sàn ném về phía nó, nó híp mắt cười nhìn anh và không bận tâm cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | Dự báo thời tiết hôm nay có em
FanfictionTrong con ngõ xưởng phim ngập sắc tường vi, có một studio sản xuất phim hoạt hình nọ Phía đối diện có quán trà phủ kín những nhánh thường xuân Có một anh đạo diễn vài ba bữa lại ghé thưởng trà, có một cậu chủ quán luôn sẵn trà ngon. Lee Minhyung x...