Chương 3: Phàm nhân hay Thánh nhân?

54 9 0
                                    

Thân phận giữa học giả phàm nhân với thiên tài hoàn toàn khác nhau. Những kẻ vốn theo đuổi tri thức cả một đời chưa bao giờ được công nhận đều sẽ dừng lại ở một lúc nào đó, chấp nhận những thành tựu kia sẽ không chỉ riêng mình sở hữu. Gia nhập Hội Trí Thức cũng là cách theo đuổi chân lý của Nous, vẫn một lòng hướng đến giá trị của trí tuệ.

Còn thiên tài không chỉ nhân danh sức mạnh của tri thức, vài người có dã tâm rất lớn, suy đoán lẫn lập luận chắc như đinh đóng cột, những nghiên cứu của thiên tài không chỉ là phát minh, phổ cập kiến thức,... mà cả cuộc đời họ đều dấn thân vào công cuộc nghiên cứu.

Được Aeon để mắt thật không dễ dàng, Dr. Ratio từng tiếp xúc với vài người thuộc Câu lạc bộ Thiên Tài, cá nhân anh đánh giá rất cao bọn họ về mặt hiểu biết lẫn tư duy. Cho rằng nếu phàm nhân cố gắng theo đuổi những chân lý kia, thì người của câu lạc bộ đã đi trước họ cả trăm bước, rải những manh mối ẩn hiện khắp ngân hà như một trò chơi vậy.

Dù Screwllum chưa từng ngại khi hợp tác với anh vài lần, vẫn chia sẻ rất nhiều tư liệu và hiểu biết, song anh vẫn thầm nghĩ, những tài liệu đó chỉ là bề nổi còn kiến thức chìm thì lại quá rủi ro để chia sẻ. Nếu là người khác thì họ sẽ không nghi ngờ gì hết. Ratio cũng không đòi hỏi thêm.

Thế mà bây giờ anh nhận thấy có vài điểm rất đáng quan tâm thông qua các tài liệu kia. Chúng đều rất tỉ mỉ nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ về mức độ đáng tin, như lực từ trường thay đổi trên sa mạc rất rủi ro, thề sẽ về chất vấn họ ngay vì đã giấu anh. Rõ ràng đã giấu đi số liệu quan trọng như vậy, vừa mới đi chưa bao xa đã bị hỏng lộ trình. Họ rõ ràng coi bọn anh như chuột bạch.



Một ly thuốc nóng được để trước mặt anh, tay người phụ nữ già đã nhăn nheo lại còn đưa thêm vài viên đan dược. Bảo anh hãy gắng uống, cầm máu rất tốt nên vài ngày sẽ khỏi. Vị thuốc đắng chát trên đầu lưỡi, nhưng hậu vị liền trở nên ngọt chút. Bà ấy cố tình thêm chút đường vào thuốc vì dược liệu trên sa mạc khó thích ứng với cơ thể lắm, phải giày chúng ra thật nhuyễn mới sử dụng được.

" Chúng tôi rất ít khi gặp người ngoài nên không biết các chuẩn mực lịch sự." _ Giọng bà nhỏ nhẹ nhưng có chút run. Liền bảo hãy thứ lỗi cho vài cách nói chuyện thô lỗ của một số người, anh cũng không buồn để ý. Anh bảo bà quá chu đáo, không cần phải trang trọng hay xin lỗi gì hết. Vốn dĩ là được cứu nên đã phải mang ơn người khác, lời cảm ơn chưa kịp nói đã bị chặn lại. Bà liền đưa một tờ giấy chứa hình vẽ.

" Chúng tôi sẽ đưa anh ra khỏi vùng sa mạc, đến chỗ biên giới cách thị trấn không xa. Hãy cầm lấy bản đồ đi, khi cậu sẵn sàng chúng tôi sẽ tiễn."_ Ratio nhận lấy rồi cũng nói nốt lời cảm ơn, người đàn bà ấy rời khỏi lều dù anh vẫn chưa biết tên.


March 7th's cũng nhúc nhích cơ thể, bò dậy định tìm chút nước. Ratio liền đưa cô ly thuốc đắng: " Có tác dụng giảm nhiệt đấy, uống đi."

Dù không muốn uống nhưng cô đành tu một hơi hết chỗ thuốc đó, mặt không ngừng nhăn. Cô bé nhìn sang Caelus đang nằm kế giáo sư, lo lắng cho tình trạng của cậu ấy vì vết thương trên tay vẫn chưa hết nổi gân tím, nhìn rất sợ.

[AVENTIO] Tận cùng nơi vĩnh hằng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ