Chương 7: Cùng ngắm hoàng hôn tiếp nhé?

26 3 0
                                    

Buổi chiều tà trên sa mạc mang một cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng. Có thể chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoàng hôn, như một thước phim của hai cặp đôi đang xem dang dở phải bấm dừng để dành chút thời gian ân ái nhau. Mọi thời gian lúc này trôi qua không hề vô nghĩa, chỉ muốn tận hưởng một cách trọn vẹn.

Bà già này đánh giá thấp cậu rồi. Nói xong bà ngả người trên nền cát, mắt vẫn hướng về ánh vàng lãng mạn kia, rồi như một đóm lửa nhỏ, dần tắt lịm trên gương mặt đã nhăn nheo trăm tuổi.



Anh còn không tin được khung cảnh ngay trước mắt, thấy bản thân đang nằm trên bãi cát vàng không một bóng người, cơ thể cũng không một vết máu nào đang chảy ra. Đến khẩu súng còn không thấy đâu.

Mới một giây trước anh cảm nhận được khí nóng chảy trên kim loại xuyên qua da, rồi một mũi nhọn nhắm vào đầu đang tỏa ra sức nóng tan chảy như đang thiêu đốt não. Một cái chết nhanh chóng, cơn đau còn không có thời gian để toát ra.

Nhìn khung cảnh không khác gì sa mạc nóng cháy da ngoài kia, nhưng khác biệt là nơi đây rất dịu êm, nắng ấm áp hơn và không hề có cảm giác lạo xạo khi chạm vào cát. Ratio lướt nhìn khắp bốn phương, anh chưa gì đã nghĩ mình đang ở nơi của người đã chết xung quanh không có một chỉ dẫn, chỉ thấy anh có cảm giác hơi bất an do một mình ở nơi đồng không mông quạnh.

Vừa mới đứng lên đã nghe được tiếng kêu tên mình vang vọng ở phía xa, cái giọng quen thuộc đến phát ghét. Xóa đi mọi sự im lặng bao trùm nơi xa lạ.

Hắn chạy tới anh, hết sức hơn bao giờ hết. Mà anh cũng không đứng yên quá lâu, ngơ ngác nhìn tên đầu vàng lấp ló phía bên kia rồi cũng di chuyển bước chân, từ chậm rãi sang những nhịp chân nhanh chóng. Hai con người đang rút dần khoảng cách, hai hơi thở được hòa làm một sau khi vòng tay đan nhau, trao đi một cái ôm ấm áp làm rung động hai trái tim cần được chữa lành.

Anh không biết tại sao hắn ở đây, mà cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cảm nhận được sự sướt mướt ngay sau gáy.

Hắn khóc đấy à? Ratio chưa thấy rõ mặt cậu, chỉ đành tự hỏi một câu vụng về.

Cảm nhận được trái tim đang đập nhanh nơi lồng ngực như đang quá hạnh phúc với chuyện đã xảy ra. Coi như hắn đã thắng, lại một lần nữa Aventurine không thua trong một ván cược.

Hắn nhẹ nhàng cất giọng: " Anh biết không. Tôi cứ ngỡ thiên đường đó sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng vào khoảng khắc anh ra quyết định thì tim tôi như ngừng đập. Tôi đã nghĩ nó sẽ không xảy ra."

" Nhưng Ratio yêu dấu. Chúng ta đã thành công, anh đã tìm được 'Hòn đảo' đó rồi."

Ratio lắng nghe Aventurine với suy nghĩ nửa tin nửa nghi. Anh cứ nghĩ bản thân đã chết và thứ trước mặt vốn dĩ chỉ là ảo ảnh của tên xấu xa kia, vừa thương vừa ghét. Không biết tự bao giờ anh đã dành một tình cảm bé nhỏ cho một người còn chưa biết tên, thấy hắn ân cần và dịu dàng săn sóc mình quá đỗi yêu thương. Anh có chút mở lòng.

Hắn ôm anh như không muốn rời xa khỏi tình yêu cả đời của mình, nghe được tiếng thút thít sau gáy và tiếng tim đập thổn thức trong lòng. Ratio cảm nhận được sự bình yên nơi vĩnh hằng, nghĩ nếu bây giờ thời gian ngừng trôi và khung cảnh đóng băng thì hẳn rằng anh với hắn như hai pho tượng đẹp đến nao lòng. Người khác cũng có thể nhìn thấy thứ tình yêu đáng thương kia.

[AVENTIO] Tận cùng nơi vĩnh hằng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ