Chương 4: Tên hắn

49 8 0
                                    

Ratio đắp chăn cho hai đứa trẻ rồi định đứng lên, chiếc lều được mở ra thấy một tên đầu vàng đi vào. Nhìn vị giáo sư chưa ngủ mà còn như muốn bước ra ngoài, anh ta nói giọng nhỏ như không muốn đánh thức hai con người say ngủ kia.

" Anh bị gì sao? Tay anh đau à, đưa tôi xem."

Chưa trả lời câu hỏi trước đã bị hắn cầm tay lên, Ratio mới nhận thấy tay anh đau đến mức tê đi, vì nãy giờ tâm trí toàn chìm vào sự bực bội nên không nghĩ nhiều về việc nó vẫn đang chảy máu loang khắp băng gạc.

Anh không nói gì mà ngồi xuống cạnh hắn, tay hắn gỡ miếng băng dính máu kia xuống, lộ ra một vết cắt chạy dọc trên đôi tay trắng muốt kia. Như rất thành thục, hắn sát trùng, nhỏ vài giọt thuốc lên vết thương, mặt ratio hơi chau mày nhẹ do bỏng rát. Hắn an ủi, nói anh hãy cố chịu một chút rồi nhẹ nhàng quấn băng ở hai tay, ân cần như muốn xoa dịu đi nỗi đau trên gương mặt ấy.

Rồi đôi mắt ánh tím ấy nhìn anh mỉm cười nhẹ, chỉ là không nhìn quá lâu vì có thể hắn biết Ratio không thích bị nhìn chằm chằm.

" Sẽ đau lúc thuốc ngấm thôi, anh nên giãn tay ra để máu được lưu thông hơn."_ Giọng hắn nhẹ nhàng, tay hơi xoa nhẹ đầu ngón tay đang hơi tím do thiếu máu.

Ratio liền rút tay lại không phải do anh không thích, chỉ là hắn chu đáo quá nên anh phải kìm lại để không được mất phòng bị.

" Nếu không ngủ được thì trò chuyện với tôi đi."_ Hắn nãy giờ không để anh nói gì, cứ như đang độc thoại mà xem ra hắn cũng không để tâm gì tới hai người đang ngủ. (Mà có để tâm hay không thì cũng kệ, do hai đứa nhóc ngủ say nãy giờ, chỉ có Caelus vẫn cựa quậy mê man).

" Tôi không ép anh, nếu buồn ngủ thì nghỉ ngơi đi."_ Giọng giáo sư nghiêm lại, không để lộ biểu cảm gì và vẫn không nhìn hắn.

Hắn không ngừng miệng, anh vừa dứt câu thì hắn bắt đầu chuyện trò về đêm. Giọng hắn nhỏ lại nhưng vẫn đủ nghe, có thể do hai người ngồi sát gần nhau, đến nỗi vai chạm vai mà anh cũng không nhận ra. Có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, hắn vẫn luôn nhìn vào anh nhưng lại xoay đầu né ngay, cứ nói vài câu lại lặp đi cái hành động kỳ cục đó.

Ratio không nói gì nhiều, cứ để hắn nói chuyện một mình còn bản thân vẫn chìm vào chất giọng như ru ngủ đó. Giọng hắn ta quả thật rất dễ chịu, dù bình thường có pha chút vẻ cợt nhả đào hoa như mấy tên ăn chơi nhưng bây giờ lại êm tai đến lạ.

Anh nghĩ chắc hắn là con của một gia đình giàu có bị lạc sang vùng đất này chăng. Hay bị người khác xua đuổi. Anh chỉ đoán mò thông qua phong thái của hắn.

Đến khi cảm nhận được vai anh và hắn đã chạm vào nhau quá lâu, anh giả bộ vươn vai để nhích ra, không chạm vào hắn nữa. Tên đầu vàng đó vẫn nói chuyện, lưng đã dựa đằng sau.

" Ở đây cũng hơi chán nếu ở quá lâu, hay chúng ta chơi một trò chơi đi."_ Nghe hắn nói xong thì Ratio cảm thấy bây giờ như hắn được nước lấn tới. Bắt đầu một trò chơi vô vị nào đó.

" Tôi chưa bao giờ thử trò này khi ở đây do mọi người đều đồng hành lâu với tôi. Chúng ta mỗi người nói một câu nửa thật nửa đúng đi. Dù sao có khi còn không gặp lại."

[AVENTIO] Tận cùng nơi vĩnh hằng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ