Chương 2: Không báo trước

36 3 0
                                    

Hơn 3 tiếng trôi qua, chiếc la bàn trên tay giáo sư vẫn không có dấu hiệu dừng xoay tròn. Thiệt là mấy người học giả kia lại quên tính tới chuyện từ trường sa mạc ở đây nó bị thay đổi, chiếc la bàn xoay mòng như vậy ai biết đi đường nào. Anh thầm trách rồi vươn đầu lên ngắm hướng gió, nhằm né tránh bão cát càng xa càng tốt. Chỉ có thể mong chờ tới đêm thì đầu óc sẽ thư giãn ra được, dễ phân biệt đường đi từ các chòm sao hơn.

Quy luật ở hành tinh này khi xác định hướng đi cũng được liệt kê nhằm trường hợp bị lạc (mà họ thật sự bị lạc thiệt ), chỉ cần xác định được "điểm mốc" của mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao, họ sẽ biết đi đường nào. Việc tiếp tục hướng ra ngoài sa mạc trong khi la bàn bị hư như thế này chả khác gì tự sát, anh lo lắng cho hai đứa nhóc đi theo anh hơn, phải đảm bảo chúng còn nguyên vẹn để mà trả về đội tàu còn đỡ áy náy chứ.

Caelus lẫn March 7th's vẫn đang thay phiên cầm quạt xoa dịu cơn nóng cho đối phương, trên mặt lộ vẻ bất mãn. Mới vài tiếng trước họ còn được cưỡi lạc đà ung dung đi đến cổng thị trấn hướng ra sa mạc kia, bây giờ mới đi được 1 tiếng đã gặp vấn đề từ trường thay đổi không báo trước, thật khó đỡ mà trong khi họ không mảy may nghi ngờ, cứ thế đi theo hướng kim chỉ và thế là đi sai một đường khá xa.

Nhận ra hai đứa nhóc thật sự cần được nghỉ ngơi khi Caelus kéo tay áo bố nuôi nhưng khoang miệng cứ khô khốc, không nói chuyện được. Vì anh bảo chúng ta phải tiết kiệm nước và đồ ăn nên anh động viên: " Chúng ta sẽ ráng tìm một mỏm đá hoặc nơi có thể ẩn trú được, cố lên."

Gần đó không xa, bọn họ thật sự tìm được một mỏm đá mọc trơ trọi giữa sa mạc, đủ để che nắng và có thể tránh được bão cát. Vừa mới tới nơi thì hai đứa trẻ nhanh chóng lấy nước ra giải khát cho cổ của chúng, Ratio cũng hớp một chút.

" Chuyện này cũng không lường trước được sao giáo sư?"_ March 7th's sau khi uống nước như được giải thoát khỏi sự bỏng ở cổ, hỏi ngay Ratio đang lật giở những cuốn tài liệu.

" Việc thay đổi từ trường nó không chỉ xuất phát từ khí hậu hay môi trường. Có thể là sự tác động của các tàu ngoài kia, bây giờ là thời điểm vàng của giao thương đấy."_ Anh mắt không rời sổ sách, vẫn đáp: " Sắp tới chiều rồi, sẽ đỡ nóng thôi, cứ quạt tiếp đi."

Hai thiếu niên trẻ mặt bất lực, họ gần như không còn cảm nhận được tay mình nữa rồi.



Chưa gì đã tới 6h chiều, không khí đã trở nên lạnh lẽo rồi, dù sao cũng đỡ hơn chết nóng, cảm giác thiêu cháy tận xương tủy đúng là không thoải mái tí nào. Caelus vừa mơ màng, vừa ôm túi ngủ khép nép vào giáo sư Ratio, thầm nói.

" Chết ở trạng thái nào cũng không làm cậu bớt thoái mái đâu." _ Anh vẫn đang xem xét điểm mốc ở các khu vực ngôi sao đang giao nhau, vạch ra vài đường trên bản đồ.

Đêm đó, anh không ngủ tới hơn 12h đêm, cơn lạnh thấu xương khiến bàn tay anh run rẩy, không thể cầm bút được nữa, chỉ có thể vùi tay và chân trong cát để giữ nhiệt. Hai đứa nhóc nằm tựa vào anh cũng run lên, cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi cái lạnh giá này.

[AVENTIO] Tận cùng nơi vĩnh hằng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ