Ratio ngồi dựa vào tường đá, vô cùng thê thảm khi nước mắt đã khô trên gương mặt cứng ấy. Anh nói dối khi đã thốt lời không hối hận.
Đúng vậy anh rất hối hận là đằng khác, bản vẽ, lời nói, chuyến thám hiểm, cuộc trò chuyện, thứ cảm xúc len lỏi trong tim như những nhát dao đâm vào con người đầy tội lỗi kia. Anh để cảm xúc khốn nạn ấy tuôn trào ra, rồi như vỡ òa mà rơi những giọt nước mắt đầy vẻ uất hận sau khi nghe Aventurine.
Hắn nâng tay anh lên sau khi cất tiếng gọi đầy thân thương, đưa vào một khẩu súng lục ổ quay. Hắn bảo Ratio không thể rời khỏi đây khi chưa đưa ra quyết định, một là đồng ý cài lại thông số trên đầu máy kia, hai là anh tự xét xử bản thân trong khi đang suy nghĩ. Việc tự kết liễu sẽ mang những cảm xúc con người trở về cõi vĩnh hằng, không còn bận tâm nhân gian, và thí nghiệm tàn độc kia sẽ bị hủy khi 'cha' của nó đã chết.
Hắn bảo mọi thứ xảy ra trên đất sa mạc này vốn dĩ từ đầu đã không còn tính nhân quyền. Đó là khi những tên đạo tặc xuất hiện và hành hạ Ratio như một món đồ chơi, Saphine đáng thương lại bị gia đình và thị trấn ghẻ lạnh đuổi đi, thậm chí bà ấy còn không thể cứu đứa con của mình, gào khóc ôm xác đứa trẻ trên giá gỗ, thịt bị xẻ ra nhiều mảnh vụn đến hình dạng ban đầu còn không có.
" Ratio, anh có biết vì sao ít ai còn nhớ đến chuyện của Saphine không?"_ Vì Saphine đã tự tay giết hết đám người mất nhân tính trong thị trấn đó, cái nhân tính mà anh bảo vốn đã mất khi con người bị thứ thú dữ trong bản thân áp đảo.
Saphine đã tự mình bỏ đi sự nhân tính ấy, tự mình tạo nên một con thú đầy man rợ. Cả thị trấn như được gột rửa bởi máu, nhuốm màu hận thù. Đến cuối bà ấy đã ôm những gì còn sót lại của con gái chạy trên sa mạc, chạy tìm về thiên đường. Nó vẫn ở đó, vẫn đứng yên như chưa từng động đậy.
Câu chuyện chi tiết như vậy dĩ nhiên hắn không hề bịa ra, tất cả đều do một nhân chứng duy nhất đã kể lại, một người may mắn còn sống đã tận mắt nhìn thấy mọi thứ.
" Vị bác sĩ hiền hậu kia đã rất tốt bụng, hẳn rất khó khăn khi sống qua nhiều thập kỷ trên sa mạc như vậy."
Ratio vốn dĩ chưa hề nói lấy một câu. Luôn im lặng để Aventurine kết thúc câu chuyện của hắn. Nghe đến vị bác sĩ già duy nhất trong đoàn du mục được gợi nhắc, anh mường tượng ra cái gì đó.
"Đó là một người tuyệt vời, vốn dĩ chưa bao giờ bị phần thú nhuốm trên cơ thể trải qua bao sóng gió đó."
"Câm miệng đi!"
"Anh không hiểu sao Ratio. Thứ anh cần tìm không phải hòn đảo kia, mà người đã cứu anh với hai đứa nhóc đó mới là thứ anh cần tìm. Bà ấy là cô con gái đã chết kia của Saphine."
Trở về từ cõi chết quả là thứ thần kì nhất của một con người đã trải qua. Trước đó còn đang cảm nhận cơ thể đang bị dày vò vô cớ một cách thô tục, rồi bị nhấc bổng lên bằng một lực nào đấy, nước mắt sinh lý chảy ra trên hai khóe mắt đỏ cay, sức chống chọi thấp bé vô cùng không thể đọ lại con thú trên gương mặt quen thuộc. Không còn cảm thấy đau, chỉ còn cảm giác trống vắng khi lâu rồi chưa được nhìn vào gương mặt yêu thương kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/375908788-288-k165606.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AVENTIO] Tận cùng nơi vĩnh hằng.
FanfictionAventio _ Aventurine TOP & Dr. Ratio BOT 🚫🚫🚫🚫No Switch🚫🚫🚫🚫 Hắn thầm cười nhạo bản thân. Chẳng phải hắn cũng giống như người đàn bà đó. Đều đâm đầu vào thứ gọi là tình cảm kia sao? Nhìn Ratio đang nhíu mày nằm trong chăn. Hắn xót xa lắm chứ...