Bước chân trên hành lang vắng lặng, Ratio đã từng suy nghĩ rất nhiều chuyện xảy ra trước kia, trên đất sa mạc cằn cỗi đó dường như đã để quên một cái gì quý giá đang dần mục rữa, chìm sâu vào quên lãng.
Khi thấy được tên hắn trên thư thông báo, và lần hắn xuất hiện đầu tiên trong bữa tiệc xa hoa đó. Ratio đã nghĩ bản thân tên kia không chỉ là mang danh đồng nghiệp, hắn có cái gì đó chôn sâu trong đôi mắt kia, lời hắn nói dù mang chút cồn nhưng thấy được sự mềm mại khi giao tiếp.
Ngay cả khi hai tay chạm vào nhau, anh thấy sự chai lì của thời gian trên đôi tay không đeo găng đó, sự lạnh lẽo của kim loại cũng không mang cảm giác cô đơn của cái lạnh trên tay hắn. Như tưởng mình đã từng cầm khẩu súng này trước đây, thấy được sự dày vò của nó đang hướng nòng trước chủ nhân.
Hắn áp sát người vào anh, tay nhẹ nhàng hướng dẫn Ratio nên bóp cò như thế nào, chỉ cần ba phát.
Anh có thể ngửi được mùi nước hoa bạc hà đắt tiền, xen lẫn mùi rượu vang đầy chất say. Nhưng nó không làm anh khó chịu, anh chỉ thấy xa lạ.
Ba tiếng nổ trống trơn lần lượt phát ra, mang theo sự căng thẳng đi. Anh không muốn vờn với hắn, không muốn lao đầu vào mấy trò chơi cá cược ngu ngốc của hắn nữa.
Thấy Aventurine cũng có nỗi khổ riêng, bị chủ gia tộc nắm thóp cuộc chơi hẳn sẽ không thể làm những điều gian xảo sau lưng. Anh chỉ thầm mong tên cờ bạc vẫn sẽ duy trì được suy nghĩ của mình, điều chỉnh lại cảm xúc để không bị lạc lối giữa một Penacony tráng lệ.
Anh díu vào tay hắn một vật nhỏ, được điểm bằng những ký hiệu của Ratio.
" Là một lời khuyên, khi nào thấy bản thân sắp chết thì nên mở ra đi, con bạc."
Chưa để hắn trả lời thì Ratio đã tỉnh khỏi giấc mộng.
Dải hành lang tối đượm màu của những giấc mơ như trải dài xuyên suốt một Penacony đầy sầm uất ngoài kia. Sự khác biệt rõ rệt giữa ngày và đêm không xuất hiện ở hành tinh lễ hội này, chỉ có ánh sáng và bóng tối trong các dãy nhà và khu phố kia.
" Chúng ta vốn dĩ không thể đòi hỏi những ký ức quay về theo mong muốn."_ Người phụ nữ tự xưng là Người lưu giữ ký ức kia, ngồi trên một hàng ghế dài, xoay lưng với vị học giả đang ung dung nhìn con phố vắng người.
" Tôi cũng không thể làm trái được lời thỏa thuận."_ Giọng cô ấy bí ẩn, mái tóc tím hồng như sáng rực dưới đêm trăng lạnh lẽo, mang một màu ngôi sao đang tỏa ra nét hào quang của một giấc mộng đẹp.
" Một tên đâm đầu vào những màn chơi không có điểm dừng, cô dễ dàng tin tưởng hắn?"
" Tôi không tin bất cứ ai, nhất là khi ở Penacony. Nhưng cậu ấy có thứ tôi quan tâm lắm, một ký ức vô cùng mãnh liệt."
Con người khi rơi vào hàng ngàn ký ức đẹp đã xảy ra, cớ sao lại chìm đắm ở những ký ức đau thương để cảm nhận được cái cảm xúc đó một lần nữa? Đó là một sự dày vò, con người nên buông tha những ký ức về phía sau. Cô gái khuyên nhủ Ratio.
" Black Swan, tôi không có ý định đào lại những mớ rắc rối đó. Tôi muốn biết hắn làm vậy để được lợi gì? Chôn đi ký ức của tôi. Tôi có yêu cầu hắn sao, tưởng tôi không phát hiện được à."_ Giọng anh có chút bực bội, không cần biết ký ức đó như thế nào, lúc này anh chỉ muốn tìm cái tên cờ bạc chết tiệt mà mắng một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AVENTIO] Tận cùng nơi vĩnh hằng.
FanficAventio _ Aventurine TOP & Dr. Ratio BOT 🚫🚫🚫🚫No Switch🚫🚫🚫🚫 Hắn thầm cười nhạo bản thân. Chẳng phải hắn cũng giống như người đàn bà đó. Đều đâm đầu vào thứ gọi là tình cảm kia sao? Nhìn Ratio đang nhíu mày nằm trong chăn. Hắn xót xa lắm chứ...