Trời chưa hửng sáng, Jennie đã tỉnh giấc vì chuông điện thoại reo lên không ngừng. Thức dậy không nhìn thấy Kim Jisoo bên cạnh, cũng không nghe thấy tiếng hát vu vơ vọng từ phòng bếp như mọi ngày, Jennie đi một vòng dài mới nhận ra cô đã rời đi từ rất sớm. Trên bàn chỉ vỏn vẹn hai lát bánh mì và một ly sữa nóng, Jisoo không để lại bất kì tờ giấy ghi chú nào, điều mà cô luôn luôn làm trước đây.
Jennie ngồi trước bàn chăm chăm nhìn miếng bánh mì dần khô cứng, cuối cùng không nhịn được mà nhấc máy gọi người kia.
"Kim Jisoo."
"Chị đây."
"Chị đang ở đâu?"
Jisoo ngước mắt nhìn bầu trời phủ xám cách một tấm kính lớn, cô rũ mi nói thản nhiên.
"Chị đang ở chỗ làm."
"Ngày hôm nay chị đâu có lịch làm? Chị tăng ca?"
"..."
"Jisoo?"
"Chị đang bận, lát nữa hẵng nói chuyện, em đừng quên ăn sáng."
Jisoo không để nàng kịp nói gì liền cúp máy, bên tai Jennie chỉ còn tiếng tút dài.
Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, đài khí tượng cảnh báo bão tuyết tràn về trong đêm nay. Bàn tay nắm chiếc điện thoại dần siết lại, Jennie đặt xuống bàn rồi không có ý nghĩ gọi lại. Nàng đang hoang mang, Kim Jisoo rõ ràng có gì đó rất lạ, nhưng nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, nàng không tài nào hiểu nổi.
Lễ đính hôn của Jennie chỉ là giọt nước tràn ly, kì thực mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã thay đổi một sớm một chiều. Jennie cảm nhận được, cũng vì điều đó mà ghé qua nhà Jisoo ngay trong đêm qua. Nàng cần một lời giải thích, về thái độ dửng dưng lẫn né tránh của cô, và rồi tất cả những gì nàng nhận về chỉ là sự im lặng không hơn không kém.
Điện thoại một lần nữa rung lên, Jennie chán nản bắt máy. Giọng đầu dây bên kia gấp gáp, nàng vơ đại lý do rồi ngắt kết nối. Vốn cho rằng ngày hôm qua có thể tìm được một bờ vai để dựa vào, lại không nghĩ khi về đôi vai lạnh run đến thấu xương.
--
Jennie quay về ngôi nhà nơi Yohan đã đợi sẵn sau cánh cửa. Vừa nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của nàng, anh liền nhíu mày.
"Em đã đi đâu? Bố mẹ anh gọi cho em cả đêm, vì sao em không chịu bắt máy?"
Jennie khuỵu gối tháo dây giày, nàng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tức giận của anh rồi thở dài.
"Hôm qua thời tiết xấu nên em không về được. Anh cũng sẽ đi công tác trong vài ngày tới. Em xin lỗi, em không nghĩ bố mẹ anh ghé qua đột ngột như vậy."
Chẳng có cô dâu nào bỏ rơi người kia sau một tuần đính hôn. Bố mẹ Yohan bức xúc, nàng có thể hiểu, nhưng người đàn ông trước mặt nàng ngoài danh nghĩa trên giấy tờ thì không khác gì một người xa lạ. Yohan nhận ra điều đó, lời xin lỗi của Jennie nghe hệt như câu lệnh máy móc, ngay cả trong xưng hô, nàng luôn cố ý vạch rõ giới hạn giữa hai người.
"Trước sau đều là ý muốn của bố mẹ em, ngay cả em cũng đồng ý kết hôn, chúng ta không thể sống hoà thuận với nhau một chút sao?"
Jennie nghe anh nói, nàng nâng môi cười nhạt. Hoà thuận là thứ rất mong manh, nàng còn từng nghĩ nếu cuộc đời nàng nếm đủ mùi vị hạnh phúc ấy, có lẽ bây giờ họ đã chẳng gặp nhau mà đang sống dưới mái ấm của riêng mình.
"Em không hy vọng gì ở tương lai, cũng chưa từng kì vọng em và anh có thể sống hoà thuận."
"Anh biết, nhưng..."
"Song Yohan, anh có bạn gái, lẽ ra anh phải hiểu."
Yohan cụp mắt im lặng. Quan điểm sống của nàng khác với anh, hoặc Jennie đã đúng nhưng anh không thể nào hiểu hết, đặc biệt là cảm xúc của phụ nữ.
Yohan là người tốt, điều đó khiến Jennie luôn tự trách bản thân. Lẽ ra anh đang có cuộc sống yên bình bên người mình yêu nếu không phải vì phụ huynh ra sức khuyên bảo kết hôn cùng một người tương xứng. Điều cay đắng nhất có lẽ xuất phát từ phía Song Yohan. Người cha của bạn gái anh nằm viện nhiều năm, áp lực kinh tế đè nặng trên vai hai người. Bố mẹ Yohan xót con không muốn anh chịu khổ, năm lần bảy lượt khuyên anh từ bỏ rồi cùng gia đình nàng sắp xếp cuộc hẹn. Ngày diễn ra lễ đính hôn, bạn gái Yohan không tới, anh nói cô ấy cũng không muốn nhìn thấy anh cả đời sau này khổ sở giống mình. Sau cùng, họ vẫn giữ liên lạc với nhau, Song Yohan ở sau lưng gia đình âm thầm giúp cô trả viện phí. Mối quan hệ tưởng chừng đã kết thúc lại được hàn gắn từng chút một. Jennie nghe Yohan kể xuyên suốt câu chuyện, nàng mỉm cười rồi nghĩ rằng anh xứng đáng với cuộc đời tốt đẹp hơn hiện tại.
"Sau từng ấy những chuyện như thế, anh không giận bố mẹ à?"
Yohan ôm ly trà gọn trong hai lòng bàn tay, anh nhìn ra cửa sổ sớm đục ngầu vì lớp băng đóng dày.
"Họ không sai, cũng không hẳn là đúng. Nhưng anh hiểu nỗi lo của họ, ai lại muốn con mình mỗi ngày thức dậy chỉ để tìm cách kiếm từng đồng nộp viện phí đây?"
Cuộc sống quanh đi quẩn lại cũng vì tiền, Yohan trầm ngâm xoè bàn tay phải, nơi ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn đơn côi.
"Cô ấy yêu anh. Có thể trước đây anh không dám khẳng định điều đó, nhưng khi anh đã kết hôn..."
"Em biết không? Nếu là anh, anh không thể tiếp tục mối quan hệ với người thương đã có gia đình."
"Dù cho cô ấy yêu anh?"
"Dù cho cô ấy thương anh."
Jennie cảm giác như có ai đang cào cấu trái tim mình, Song Yohan cứ vô tình mà mổ xẻ bí mật nàng đã cất giấu. Nàng chỉ có thể im lặng nghe anh nói, nhưng càng nghe lại càng thấy mờ mịt.
Tình cảm chân thành đôi khi không thể chiến thắng một tờ giấy kết hôn. Yêu thương đủ nhiều rồi buộc phải gác lại. Song Yohan may mắn khi người nhận tin dữ không phải là anh. Nhưng nếu đổi lại là Kim Jisoo, người mà Jennie yêu hết lòng và tin tưởng vô điều kiện, liệu cô sẽ bằng lòng ở lại, hay sẽ dứt áo ra đi trong khi vẫn còn yêu thương rất nhiều?